Đã nửa năm sau khi phu thê Thiệu tướng quân đăng ký Uyên ương ước gây chấn động toàn thành, trở thành đôi lương phối trời đất tạo hợp thứ chín từ khi thành lập Hôn Đường mười năm hơn đến nay.
Hôn Đường quản lý chuyện hôn nhân trên toàn quốc thổ Đại Ngu. Mục đích là tạo ra sự công bằng và tự nguyện trong vấn đề hôn phối. Mà chế độ Uyên ương ước càng nghiêm khắc hướng tới sự bình đẳng và tuyệt đối chung thủy trong hôn nhân, ký vào Uyên ương ước là chấp nhận chế độ nhất phu nhất thê, chung thủy đến cuối cuộc đời, nếu vi phạm sẽ nghiêm trị bất dung!
Nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân cả đời chỉ thờ một chồng là quan niệm thâm căn cố đế, đương thời quá mức bình thường, cho nên nửa năm trước ngay trên sảnh đường lễ thành thân Thiệu Kỳ công nhiên ký Uyên ương ước mới gây ra xôn xao như vậy, phải biết Uyên ương ước lập ra đã có trên mười năm nhưng chỉ có lác đác vài cặp phu thê Thái tử, Lâm An, Tri Hàn, Trương Nghị,... hiện tại thêm hai người hắn cũng chỉ mới chín đôi mà thôi.
Rất rúng động, mà nếu bình tĩnh nhìn lại thì hai người lập Uyên ương ước dường như là lẽ đương nhiên, bọn họ tạo cho dân chúng ấn tượng lẽ ra phải vậy, vốn nên như thế!
Trình Tri Dĩnh chú ý hôm nay Thiệu Kỳ từ phủ Trương Nghị trở về biểu hiện có chút là lạ, chuyện nàng muốn thông báo cho hắn phút chốc chưa thể nói ra.
Cả buổi cơm tối Thiệu Kỳ không ngừng gắp thức ăn cho nàng, đều là món nàng ưa thích, ánh mắt hắn một chốc nhìn mặt nàng, một chốc lại nhìn chằm chằm bụng nàng, lập đi lập lại cả buổi tối, cũng không thấy biểu hiện vui mừng, nàng chắc hắn vẫn chưa biết.
Trình Tri Dĩnh nhẹ nhàng gác đũa, hai tay đặt trên đùi, đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn cho hắn nhìn.
Thiệu Kỳ cũng thấy phản ứng của nàng, hắn nhìn một lúc nữa mới do dự mở miệng: "Tri Dĩnh... hay là chúng ta cứ như vậy, phu thê chúng ta hai người cùng nhau đầu bạc răng long, chúng ta không sinh hài tử... nhé?!"
Nói đến chữ cuối cùng giọng hắn đã thật nhỏ, có chút run.
"Chàng..." Trình Tri Dĩnh quá đỗi bất ngờ, suy nghĩ đầu tiên không phải là nghi ngờ tình cảm hắn dành cho mình đã phai nhạt hay mấy ý nghĩ như phu quân không muốn sinh con với mình, mà là: "Chàng, có phải chàng đi đâu chẩn bệnh, người ta phán chàng bị..."
Thiệu Kỳ cho rằng nàng hiểu lầm theo hướng kia, hắn cắn răng thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát nói theo, tỏ vẻ hết sức đau buồn tiếc hận nhưng vẫn không khỏi lấp bấp: "Đúng vậy, ta... ta bị chẩn đoán do di chứng chấn thương trên chiến trường dẫn đến vô sinh. Tri Dĩnh, ta sợ nàng chê bai ta nên mới bảo không muốn có hài tử..."
"Nàng không cần thử chữa cho ta nữa, thái y chuyên môn lĩnh vực này đều đã khám chữa qua rồi, ta không muốn khơi lên nỗi đau... Chúng ta không sinh, được không...?"
"... Nàng đừng ghét bỏ vi phu nhé!"
Trình Tri Dĩnh nhìn hắn thật lâu, nàng nhìn mà không lên tiếng, cái nhìn như có thể xoáy sâu đào ra bí mật mà hắn đang che dấu.
Thiệu Kỳ bối rối tránh ánh mắt của nàng lại bị Trình Tri Dĩnh đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt giữ lại ép hắn phải nhìn thẳng vào nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Cuối Phồn Hoa
AcakTác giả : Quy Nguyên Linh Thể loại : ngôn tình, cổ đại, đoản văn Số chương : 12 (full) Trạng thái : hoàn. Văn án: Khi phồn hoa không phủ trên người, phù phiếm không còn che trước mắt, chân tâm giả ý soi rõ dưới tà dương mênh mông, bằng dáng vẻ trầ...