Thang máy dừng lại ở những tầng không được ấn số, cửa thang tự động đóng mở lúc không người, những vụ mất tích bí ẩn, những án mạng khủng khiếp đều được camera ghi lại ít nhiều.
Hầu hết video đều bị gián đoạn, nhiễu hạt, chất lượng kém, chỉ ghi được những thứ hữu hình, còn những thứ vô hình khiến người đi thang máy kinh sợ hoảng hốt thì không phải ai cũng nhìn ra.
Với phần khoang rỗng là Âm, buồng chứa là Dương. Hai luồng khí Âm-Dương dao động lên xuống liên tục trong khoang kín đã biến những buồng thang máy thành cánh cổng giao nhau giữa nhân gian và âm giới. Không chỉ người dương, người âm cũng sử dụng được những cánh cổng này, dẫn đến những sự thể lạ thường khi ranh giới vô hình giữa hai bên nhiễu loạn.Còn nhớ, hồi tôi chân ướt chân ráo đi làm, ngay đêm trực đầu tiên đã sinh chuyện rắc rối. Hệ thống thang máy ở khu đô thị này vô cùng phức tạp, một mình tôi lóa cả mắt với hàng tá màn hình quan sát vây quanh.
Chỗ nào cũng vậy, chính là ma cũ muốn chèn ép ma mới, ông chú trực cùng tôi sớm đã lẻn ra ngoài tìm gái ăn sương vui vẻ. Báo hại tôi vừa nghe thấy loa thang máy tầng 4 xảy ra sự cố, tay chân lập tức lóng ngóng, vừa chuẩn bị đồ nghề vừa lo không ai ở lại phòng quan sát. Mới bước ra hành lang đã nghe giọng nữ chua loét chửi rủa một tràng những từ ngữ tục tĩu vô cùng khó nghe.
Tôi nhìn qua khe hở thang máy, thấy thấp thoáng một phụ nữ trạc tuổi 30, phấn son lòe loẹt. Mùa đông vẫn mặc bộ váy bó sát màu huyết dụ, ngắn cũn cỡn. Mũi may thêu hoạ tiết hoa hồng, chất liệu vải lẫn đường dập ren tay áo đều vô cùng rẻ tiền, rẻ hệt như mùi nước hoa trộn lẫn mùi mồ hôi của chị ta đang không ngừng xộc vào khứu giác tôi. Một thứ hỗn hợp vô cùng khó ngửi, vừa oi vừa tanh.
Nhìn cái miệng đỏ choen choét vẫn không ngừng mắng chửi, tôi cố giữ bình tĩnh, khuyên chị ta: "chị muốn nhanh thì đừng ồn ào nữa, để tôi tập trung kiểm tra.."
Không ngờ chị ta không nghe lại còn quá quắt, cởi cả giày cao gót ra chĩa chĩa về phía tôi, quát: "lọ mọ nãy giờ vẫn chưa xong, mày có biết sửa không đấy..?", chưa hả dạ, liền quay sang mắng cậu bảo vệ: "mỗi tháng nuốt biết bao nhiêu là tiền, thang máy thì hư hỏng, nhân viên thì ăn hại, mau gọi thêm người đến sửa đi, các người tính để tôi chết ở đây à..?"
Tôi thở dài, thấy chị ta co ro, liền không tính toán cởi áo khoác ngoài cho chị ta khoác tạm, chị ta hơi khựng lại một chút, nhìn tôi dò xét.
"Chị mặc vào đi..", tôi nói rồi tiếp tục chú tâm vào việc mình, chị ta cũng thôi không làm ồn nữa, độ chừng 20 phút sau thì thang máy hoạt động trở lại.
Trong lúc tôi loay hoay, chị ta chẳng những lên thẳng phòng, không một lời cám ơn còn mang theo cả áo khoác.
Nếu không phải áo này là của mẹ mua cho thì tôi cũng chẳng phải lên tận nơi để lấy lại làm gì. Vừa bước vào thang máy liền cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, người đi chung người nào người nấy mặt cúi gằm xuống đất nhưng hai mắt vẫn đảo lia lịa liếc nhìn tôi.
Tôi tuy ngần ngại nhưng vẫn bước vào, một bà cụ lớn tuổi thấy vậy liền tránh sang một bên nhường chỗ. Ngoài bà ta còn có một ông trung niên độ 50 tuổi, một cô gái nước da tái nhợt, mặc váy trắng, đi chân trần, độ tuổi đôi mươi.