Viết lại truyện cổ tích Cinderella? (Phần 3)

40 3 0
                                    

"Mày, ra ngoài mua đồ với tao!"

Sau khi Cinderella tắm rửa xong xuôi cho Lucifer, Anastasia bỗng dưng xuất hiện, bước chân cao ngạo phát ra tiếng cộc cộc từ tầng trên xuống. Nàng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nơi hắn đang đứng, không khách khí ra lệnh.

Cinderella mỉm cười thuận theo nàng: "Vâng, thưa chị"

Hắn quét dọn qua loa rồi ngoan ngoãn đi đến trước mặt Anastasia, cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ hèn mọn nghe theo. Anastasia nhìn chằm chằm người đứng trước mắt chỉ lộ ra cái đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác đạt được thành tựu.

Nhìn đi! Chủ nhân chân chính của toà lâu đài này cũng chỉ như một đứa hầu gái địa vị thấp hèn mà thôi, suốt ngày vâng vâng dạ dạ không dám chống đối nàng. Anastasia cong môi cười, đôi môi đỏ tươi cười đến khắc nghiệt, độc ác.

Cinderella đi theo Anastasia ra cửa. Trang phục hầu gái bẩn thỉu xám xịt đứng bên cạnh bộ váy sạch sẽ, lộng lẫy đầy nữ tính cũng như Cinderella đứng cạnh Anastasia có sự đối lập rõ rệt. Nhưng cho dù là vậy, Cinderella xinh đẹp vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người đầu tiên.

Tất nhiên Anastasia cũng để ý tới chuyện này. Nhưng mặc kệ việc nàng ghen tị đến sắp phát điên, nàng vẫn thích đem Cinderella cùng ra ngoài.

Vì cái gì ư?

Vì nàng muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, một Cinderella có xinh đẹp đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ khoác lên mình bộ váy hầu gái lấm lem bẩn thỉu đấy thôi! Nàng còn muốn cho Cinderella hiểu rõ, những thứ mà Anastasia nàng có, cả đời này hắn cũng đừng mong có được!

Và chỉ có làm chuyện chế nhạo làm cho thân phận hắn hèn mọn, mới khiến cho lòng nàng vơi đi phần nào ghen tị đang gặm nhấm tâm hồn.

Cinderella theo Anastasia tới cửa hàng trang sức rồi lại rẽ qua tiệm trang phục. Tất nhiên tất cả đồ mua đều do hắn xách. Hắn phải xách rất nhiều túi, số lượng còn ngày càng tăng lên, hầu như đống đồ đã che khuất đi tấm thân mảnh khảnh của hắn. Thế nhưng Cinderella vẫn làm như không chút mệt mỏi theo sau Anastasia.

Hắn đã sớm quen rồi.

Nhưng những người xung quanh làm sao biết được sự tình bên trong. Họ không đành lòng nhìn hắn phải làm nô lệ bị chị kế ngược đãi, thở dài nói với nhau:

"Ôi! Đúng là một cô gái tốt mà! Lớn lên xinh đẹp như thế, lại còn lương thiện, hiền dịu. Chỉ đáng tiếc cái số không được tốt, gặp được mẹ kế và chị kế như vậy!"

Cinderella cúi đầu làm như không nghe thấy những lời thì thầm bàn tán đồng cảm thương hại xung quanh, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập vẻ lạnh lẽo, trào phúng. Đôi mắt xanh lam trở nên nặng nề, u ám như bầi trời đêm không trăng không sao, như đêm tối đã nuốt trọn không để lại chút ánh sáng nào.

Đúng là một đám người giả dối, chỉ biết làm bộ làm tịch, nói mát chuyện không liên quan đến mình mà thôi. Nếu như bọn họ thật sự thấy thương hắn, phẫn nộ với những hành vi độc ác của ba mẹ con kia thì tại sao bao nhiêu năm nay chẳng có lấy một người tới giúp hắn?
Quả nhiên, trên thế giới này, người có thể cứu mình chỉ có chính mình mà thôi.

Sưu TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ