Dịch bởi: Trần Vũ Băng、 Tú Diệc
________________
1.
Cuộc sống của A Nhã vô cùng có quy luật. Mỗi sáng đều ở nhà ngủ nướng, đến 2 giờ chiều xuống cửa hàng thuê mướn phim ở dưới lầu tìm một bộ phim tình cảm nổi tiếng, mang về nhà xem đến 4 giờ chiều, sau đó gọi cho bạn trai cùng nhau đi bộ đến phòng âm nhạc để luyện tập. Nhưng mà, hôm nay A Nhã chỉ vừa xem phim được 5 phút thì màn hình “phập” một tiếng rồi tắt mất.
“Hình như đĩa bị cháy rồi thì phải? Sao đây, anh ấy vẫn chưa đi làm về, chán quá đi thôi, hay mình đến phòng nhạc trước nhỉ?”
Tuy nhiên, ngày hôm đó A Nhã mất tích. Cảnh sát đã điều tra, thời gian duy nhất hung thủ có thể gây án vào khoảng 2:10 - 2:30 chiều, nhưng làm sao hung thủ lại canh “chuẩn xác” thời gian A Nhã sẽ ra khỏi nhà chứ?2.
Hình như chiếc du thuyền bên bờ sông đang mở tiệc? Ngưỡng mộ quá đi, nhưng mà những nơi như vậy tất nhiên sẽ không có chỗ cho những người dân thường như tôi, tấm biển báo “người lạ không được đi vào” đã hoàn toàn đập tan hi vọng này. Thế nhưng thứ âm nhạc sôi động và cuốn hút đó khiến tôi không nhịn được mà bước tới...
“Xin lỗi thưa ngài!” Bảo vệ nơi đó ngay lập tức chắn ngang tôi lại. Đúng như dự đoán, tôi không cam tâm quay lưng rời khỏi.
“Này chàng trai trẻ!” Đột nhiên sau lưng có một người đàn ông mặc đồ tây lịch lãm cười và kêu tôi lại : “Cậu cũng muốn tham gia bữa tiệc này phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Tôi kích động trả lời. Người đàn ông nhìn tôi hờ hững trả lời: “Được thôi, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu vào trong.” Tôi thật sự rất muốn từ chối lời đề nghị giúp đỡ này, nhưng...đã quá trễ.3.
Đã 7 ngày trôi qua, vẫn chưa ai tìm được chị gái, thế mà ti vi vẫn luôn phát tin rằng đang trong quá trình tìm kiếm. Kể từ ngày thứ 2, tôi gần như điên mà hét lên, tôi chẳng còn trông đợi gì ở cảnh sát nữa mà tự mình đi tìm. Các phòng đông lạnh, lò giết mổ, những ngôi nhà hoang,.. những nơi có thể dễ dàng ẩn náu. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Chập tối, tôi ngồi thất thần nghỉ ngơi trước một khu nông trường, một mùi hôi nồng nặc bốc lên từ cái hầm dưới đất, tôi hoảng loạn leo xuống dưới, đập vào mắt tôi là một cái xác mục rữa, trên người là quần áo của chị gái.
Không, không..khoan đã nào, bình tĩnh lại...thân hình chị rất nhỏ nhắn, mà người này rõ ràng rất mập... Cũng có thể là người ta đã tráo đổi quần áo, chị gái vẫn còn hy vọng. Sau khi báo cảnh sát thì tôi rời khỏi, kiên quyết tiếp tục đi tìm chị.4.
Một nhà tổ chức chương trình nọ đã mời nhà tiên tri nước ngoài nổi tiếng khắp thế giới tham gia chương trình. Sau khi nhà tiên tri tiên đoán trước hai việc xảy ra trong tương lai, cũng tỏ ra nguyện ý tiên đoán cho một vị khán giả ngồi tại trường quay này.
Tôi may mắn trở thành khán giả được chọn lựa, nhưng mà nhà tiên tri lại tiên đoán rằng, tôi sẽ chết vào ngày kia sau khi chương trình kết thúc.
Ngày thứ hai, hai điều dự đoán trước của nhà tiên tri đều đã thành hiện thực, ngày thứ ba, tôi trở thành đối tượng quan sát của mọi người, những người thuê chung căn hộ với tôi sợ cái chết của tôi sẽ liên lụy đến họ. Vì vậy họ đều đã tạm thời dọn ra ngoài ở.Có cả đống người đang vây xung quanh dưới lầu chỉ để kiểm chứng lời tiên tri ấy, cảm thấy rất phiền phức, nên tôi đã đóng cửa sổ ban công lại, kéo rèm, một mình bồn chồn đi lại trước cửa sổ.
Thời gian từ từ trôi đi, cuối cùng đã qua 12 giờ đêm, mà tôi vẫn chưa chết. “Anh ta lại chưa chết?” Tôi nghe thấy tiếng xôn xao bất mãn của mọi người đang bàn tán ở ngoài cửa sổ.
Tôi lập tức mở tung cửa sổ, rướn người nhìn xuống dưới thì thấy cả đám người chỉ trong mấy phút ngắn ngủi lũ lượt kéo nhau đi về, một người cũng không còn.
Tôi thở ra một hơi, trở về với căn nhà tối đen như mực.5.
A là đứa trẻ xa ba mẹ, vừa ra đời đã sống với ông bà nội, ông bà có thói quen sáng sớm ra ngoài đi bộ, lúc này thì chỉ có A ở nhà một mình. Tính ra đứa trẻ này cũng khá thông minh, vừa mới một tuổi đã biết gọi ba mẹ, chẳng thua gì những đứa trẻ khác. Dù không có ai dạy, nhưng bé cũng biết tự mình chơi đánh cầu với bức tường rồi tự mình nhặt lại.
Lúc A 3 tuổi, sau ba năm trời cô bé cũng gặp lại ba mẹ của mình. Ba mẹ vô cùng thương nhớ đứa con, ông bà nội cũng cảm thấy yên lòng. Thế nhưng A lại luôn nhìn ra ngoài cửa với khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc...6.
Vừa mới chuyển vào khu này sống chưa được bao lâu, tôi đã vô cùng yêu thích quán rượu ở khu phố phía trước, thứ năm hàng tuần đều đến đó uống tới say mèm.
Hôm nay cũng vậy, tôi uống đến say thì trở về nhà, sau khi khoá cửa thì về phòng ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, quần áo trên người đều bị bẩn. Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ, tôi chuẩn bị chạy bộ đến quán gà rán KFC ăn sáng. Trước khi đi tôi còn ngoảnh đầu lại liếc vào tờ lịch, thứ sáu ngày 15 thần tài, hướng Đông Nam.
Hướng đông nam đúng ngay cửa nhà tôi, đây là một điềm lành, vừa bước ra cửa tôi liền đụng phải hàng xóm.
“Thứ sáu vui vẻ nhé!”
“Vâng, chú cũng vậy, thứ sáu vui vẻ ạ!”. Vừa bước vào thang máy, tôi chợt nhớ ra được điều gì đó, cả người lạnh toát mồ hôi.7.
Một đôi tình nhân đã hẹn gặp nhau ở quán rượu vào lúc nửa đêm, bạn trai chuẩn bị cầu hôn cô gái, quán rượu nằm ở tầng thứ năm. Anh đã đến sớm hơn nửa tiếng, cùng người pha chế tán gẫu, đang nói chuyện hăng say, anh ngước lên tường, trên đó đồng hồ đang chỉ 00:23, anh sững sờ, nhìn chằm chằm vài phút vào đồng hồ, đột nhiên sắc mặt thay đổi, gương mặt vặn vẹo, ngay lập tức rút điện thoại ra, sau đó lại hoảng hốt một hồi, anh tức giận ném điện thoại lên mặt đất, ôm đầu mà khóc.8.
Tan làm về nhà. Nhà tôi nằm ở tầng cao của một chung cư, cho nên lúc lên xuống phải đi thang máy, thang máy không dừng ở tầng hầm, đi đến cửa thang máy, tôi bấm nút, qua một lúc thì cửa mở, bên trong là một người đàn ông trung niên.
“Cậu đi lầu mấy?” Ông ấy hỏi.
“Lầu 7, à không, lầu 3 ạ, cám ơn”. Người đàn ông giúp tôi bấm lầu 3, sau đó thang máy bắt đầu chạy. Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, qua một lúc, cửa mở, tôi chạy như bay ra ngoài mà không quay đầu lại.
Nguồn: group weibo Việt Nam