II. lạc vào vùng đen tối

331 49 1
                                    

__________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________

Namjoon cứ ngắm mãi tấm ảnh trên tay mình cùng ánh mắt yêu thương, anh là quá vui mừng mà không chăm chú hay cố ý phớt lờ mọi thứ đây?

mọi thứ xung quanh anh đều đã thay đổi, căn nhà ở phía trước cũng không còn là nhà anh mà trở thành một căn biệt thự mang kiến trúc của các lâu đài vào thế kỉ 18.

Namjoon đặt lại tấm ảnh vào túi, sau đó mới nhìn về phía trước. hai mắt anh mở to, chân tay như bủn rủn hết, anh đang đi đến nơi nào đây?

căn biệt thự quá mức đồ sộ khiến Namjoon khó có thể đứng trên đôi chân của mình, anh ngã xuống, hai tay chống ra sau và vẫn ngạc nhiên nhìn tòa nhà trước mặt.

"chắc là do đi mệt quá mới sinh ra ảo ảnh, chắc chỉ là ảo ảnh thôi..." Namjoon nghĩ sau đó anh lại đứng dậy, hai ngón tay xoa xoa thái dương như thể anh cố gắng trấn tĩnh.

chỉ một lúc sau, Namjoon mới nhận ra đây không phải là mệt mỏi trở thành ảo ảnh mà chính là sự thật, anh đang ở một nơi quỷ quái nào đó và không có thứ gì quen thuộc đối với anh.

đôi chân mày nhíu lại, Namjoon quay ra sau hòng tìm được đường thoát nhưng thật không may cho anh, phía sau lưng anh chỉ là những đốm sáng vàng phát ra từ các tòa nhà cao tầng bị phủ trong bóng đêm.

Namjoon suýt nữa ngất đi nhưng may thay, thần kinh của anh quá đỗi mạnh mẽ, đến nỗi nó có thể vực chủ nhân mình dậy.

anh phát ra một tiếng thở dài rồi quay lưng lại, ngần ngại tiến đến cánh cửa của căn nhà trước mặt mình, có vẻ như nó là nơi duy nhất anh có thể trú chân đêm nay.

Namjoon đưa tay lên ấn chuông, ngay sau đó liền có người ra mở cửa. người nọ mang chiếc mặt nạ bạc che gần như hết cả gương mặt và mặc vest đuôi tôm giống như những người quản gia Namjoon hay thấy trên phim.

"cậu có vẻ là khách trú chân? cứ vào ngồi thoải mái nhé!" người kia hoanh nghênh, mời Namjoon vào ngồi trên sofa sau đó đi đâu mất hút.

anh thật sự đã bị hoang mang khi được đặt ở một nơi rộng lớn như thế này nhưng anh không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

trong khi đó, người kia đang gõ lên một cánh cửa có gắn hiệu 'thư phòng' sau đó đứng phía trước cánh cửa và chờ đợi.

"vào đi." giọng nói truyền từ bên trong thư phòng ra.

chỉ đến khi dứt câu, người kia mới dám mở cánh cửa và chậm rãi đi vào đối mặt vào người đàn ông đang ngồi trên ghế lớn.

"thưa ngài, cậu Kim đã đến."

Another World | minjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ