Chương 3

49 6 2
                                    


Ý nghĩa của khổ tận cam lai là gì?

Hết khổ đi lai cam?

Ahihi đùa thôi.

Sau khi ngủ một giấc không biết trời trăng là gì, Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy với một cảm giác thần thanh khí sảng, đau đớn thịt nát xương tan đã sớm cuốn theo làn gió về miền vô cực. Chính vì thế mà cậu cũng khoan khoái hơn, nhạy cảm hơn, ngửi ra mùi vải bông thơm tho mềm mại, mùi hương trầm nhè nhẹ luẩn quẩn, tiếng chim hót bên ngoài vui vẻ, mùi nắng mai trong lành, và cả mùi thức ăn thơm phức.

Ọc ọc.

Vừa nghĩ tới đồ ăn cái bụng không có tiền đồ đã báo trạng với chủ nhân rằng phải đi nạp năng lượng gấp. Nhắc mới nhớ, từ cái lúc đi lên may bay cho tới khi trải qua tai nạn, rồi xuyên không các kiểu, Thiên Tỉ vẫn chưa được ăn một miếng gì vào bụng.

Chẹp, không ngờ suýt nữa thành quỷ đói.

Dù hôm trước có mắng ông trời như nào, nhưng thực lòng cậu vẫn cảm ơn ông lắm, quả nhiên ở hiền gặp lành mà. Nếu đã cho cậu trọng sinh, thì việc cậu cần làm đương nhiên là trân trọng cơ hội này rồi. Đúng hơm?

Đúng cái cục cớt!

Thứ nhất, cậu xuyên không, cậu méo biết gì về cơ thể này, ngoài hai chữ phò mã và treo cổ tự tử. Bây giờ đói cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện gọi nô tỳ, nha hoàn gì đó, bảo "Ta đói". Người ta bảo ông tâm thần phân liệt đó. Mới hôm trước treo cổ, được cứu về thì khóc, theo lẽ thường thì nên nằm liệt trên giường mà tuyệt thực, làm tròn vai uỷ mị chứ!!!

Thứ hai, thế giới này quá lạ lẫm, có câu gần vua như gần hổ, cậu không muốn chết lần nữa. Lại không biết đây là triều đại nào, bàn tay vàng của người hiện đại là biết trước lịch sử tạm thời méo có đất dụng võ.

Thân cô thế cô, một mình đến thời đại này, giờ muốn một chiếc bánh bao cũng không biết nhờ ai.

Không nhờ được ai thì thôi, ông đây tự thân vận động, có gì khó. Tiểu thiếu gia Thiên Tỉ vươn tay giãn gân cốt, cảm giác người ngợm ngoại trừ đói ra thì không có gì khác lạ cả, liền vén vén mành rèm, xác nhận trong phòng không có nô tỳ nha hoàn hay đại phu gì túc trực bên cạnh.

Một bên vừa mày mò cách đi giày của người ngày xưa, một bên Thiên Tỉ vừa hậm hực, dù gì cũng là phò mã, trên bàn lại méo có gì ngoài một ấm trà, có mỗi một đĩa táo, tưởng cậu là nhà sư tu hành hay gì, chăm sóc kiểu này quá kém, có khi chính vì không được đối xử tử tứ nên thân xác này mới đòi treo cổ tự vẫn đó. hừm

Xỏ xong quả giày cao cổ, mềm oặt và đầy kì lạ của nơi này, Thiên Tỉ nhón chân nhòm qua khe cửa, bên ngoài nắng tươi sảng khoái, không thấy có thủ vệ canh chừng... Kể cũng lạ, bộ bọn họ không sợ phò mã lần nữa treo cổ sao ta...

Ọc ọc.

Bũng lại réo tiếng nữa, Thiên Tỉ không muốn nghĩ nhiều nữa, mở cửa đi ra ngoài, lần theo mùi hương đồ ăn thơm ngon kia muốn xoa dịu chiếc bụng đói.

Đình viện là một nơi có quang cảnh khá đẹp mắt, cây xanh, hồ nước, muốn gì có đó, muôn hoa đua nở, hành lang còn đặt mấy cái chậu xanh đỏ gì đó không biết làm gì nhưng mà nhìn thôi đã thấy quý rồi.

[NguyênThiên]Vạn Thủy Thiên SơnWhere stories live. Discover now