Chương 4

61 7 4
                                    


Tình hình lúc này đại khái chính là như vầy.

Mặt trời nắng trong vắt, chim hót lảnh lót mua vui trên cành.

Dịch Dương Thiên Tỉ tâm định khí nhàn thảnh thơi ngồi xổm ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi.

Có cái rắm .

Người xưa có câu gì nhỉ? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Dù cho đối tượng giới tính có hơi khác thì chúng ta vẫn có thể linh hoạt mà dùng nam nam thụ thụ bất thân cũng được nhé!

Bạn hiền! Anh bàn hiền đẹp trai áo xanh đối diện ơi!!!!

Anh đừng tưởng anh có cái mặt nhìn ngang ngó dọc thì đúng đẹp trai đấy, đem đi chụp poster quảng cáo thì khối chị em lại mlem mlem nguyện vì anh mà móc ví.

Nhưng không! Tôi không dễ dãi vậy! Thiên Tỉ này không hề dễ dãi như thế đâu nhé! Nên là bạn hiền làm ơn buông cái tay đang nắm lấy tay vàng tay bạc của tôi ra rồi chúng mình nói chuyện tử tế được không?

Nhân vật nguy hiểm mặc áo bào xanh, một tay nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ, một bên phân phó gì đó cho thuộc hạ.

Vị áo xanh thì có thể không biết, chứ vị thuộc hạ một thân áo đỏ, giày đen, hông đeo bội kiếm, đầu đội mũ tua rua đỏ, còn không phải là cấm vệ quân trong truyền thuyết sao?

Má ơi, đúng ngầu lòi luôn!

Mà cái người đang ra lệnh cho cấm vệ quân kia, dường như không để ý đến đôi mắt oán phụ, ấy chết, đôi mắt ai oán của Thiên Tỉ.

Bây giờ cậu đang không thể nói được, dùng giọng vịt đực nói chuyện nghĩ kiểu gì cũng thấy muối mặt bỏ xừ. Thứ nữa vị áo xanh này hẳn cũng quyền cao chức trọng lắm, nhỡ cậu để lộ thân phân mình là người khác không phải phò mã, vậy không phải cái mạng nhỏ này không giữ được nữa hay sao.

Tay thì tê, ngồi xổm kiểu này có khác gì đi ị đâu. Cũng muốn đổi tư thế lắm, mà sợ kinh động người kia...

Tiến thoái lưỡng nan a tiến thoái lưỡng nan.

Đang vẽ vòng tròn tự kỷ, mấy bóng áo đỏ đã lượn tới trước mặt Thiên Tỉ , một hai ba dô mà dọn dẹp người mặc đồ đen kia, sau đó lau sạch bóng không còn vết máu nào trên nền gạch trong sân. Tốc độ nhanh đến mức, Thiên Tỉ hoài nghi còn nhanh hơn cả tốc độ gặm bánh bao của mình.

- Phò mã có chỗ nào không khoẻ chăng?

Chẹp, nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới. Vị áo xanh nồng nặc mùi nguy hiểm cuối cùng cũng sờ đến vị phò mã đang ngồi đi ị giữa trời này rồi.

Đầu óc Thiên Tỉ quay mòng mòng, suy đoán xem người này là ai, lúc nãy họ nói cái gì đó mà cậu sợ quá chả nghe được gì, một chút suy đoán thân phận người này cũng không có.

Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, vừa mới lo lắng không biết đáp lời như nào cho phải, một vị cấm vệ quân đã chạy tới dõng dạc hô:

- Bẩm vương gia! Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả theo ý ngài!

Ồ, ra là vương gia!

[NguyênThiên]Vạn Thủy Thiên SơnWhere stories live. Discover now