Đất Kinh đô phồn hoa hưng thịnh dưới chân thiên tử hưởng bao nhiêu tinh phúc, phước lành, cuộc sống người dân chỉ có thể dùng từ an bình yên ổn để hình dung. Tuy nhiên gần đây Kinh Thành lại nổi lên một câu chuyện, chuyện từ hoàng thất bên trong Tử Cấm Thành truyền ra, truyền miệng người này tới tai người kia, không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, lại lan truyền tới mức rộng rộng rãi rãi.
Phò mã đã được định đoạt , tân trạng nguyên họ Dịch mới sắc phong tháng trước, cự tuyệt lấy công chúa bằng cách treo cổ tự vẫn. Tuy được cứu kịp thời, nhưng tới giờ vẫn còn hôn mê chưa chịu tỉnh dậy.
"Hôm đó ta có đi xem lễ sắc phong, Dịch trạng nguyên một thân bào đỏ, khí khái không phải người bình thường, đẹp trai, tuấn lãng ,tay áo theo gió phiêu nhiên tuấn dật, vậy mà làm sao lại tới nông nỗi treo cổ tự vẫn"
"Còn nói, Hoàng thất lần này biết giấu mặt vào đâu, quận chúa chẳng lẽ ma chê quỷ hờn tới mức tân trạng nguyên thà treo cổ cũng không chịu lấy?"
"Cái miệng ăn phân chó, cẩn thận bị bêu đầu pháp trường. Nghe nói quận chúa xinh đẹp tuyệt trần, nhà ngươi có thấy người Hoàng Thất xấu xí bao giờ?"
"Hoàng thất bức tử người tài, chuyện đáng hổ thẹn , đáng hổ thẹn"
Dân chúng trong thành kẻ cười người khóc, tiếc thương có, mà cười đểu cũng có. Câu chuyện truyền miệng không căn cứ, vậy mà cứ lớn dần lên.
Quan lại trong cấm cung sớm ra tối vào chuyện triều chính, nhìn Long nhan tối sầm cũng không dám thưa bẩm chuyện tin đồn ngoài hoàng cung.
Mà lúc này nhân vật chính của câu chuyện, phò mã tương lai,tân khoa trạng nguyên vẫn nằm trên giường , gương mặt trắng bệch như người đã chết. Duy có nhịp thở yếu ớt nhưng đều đặn thông báo cho mọi người biết cậu còn sống.
Dịch Dương Thiên Tỉ trôi nổi trong mớ vòng tròn không phân rõ ngày đêm, miệng không giấu nổi muốn văng tục một câu. Thanh niên 3 tốt sống không hổ thẹn với đời như Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhận bản thân chính là một tấm gương cho câu nói "Ở hiền gặp lành" vậy mà mới bước chân từ máy bay xuống đất Bắc Kinh phồn hoa đã bị một tên lái xe say rượu tông cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đã bị xe tông đảm bảo dáng chết đi không đẹp đẽ rồi, chịu thiệt thòi lớn như vậy rồi sao còn không để Dịch Dương Thiên Tỉ an nghỉ đi, cái mớ nhùng nhoằng này là gì? Đừng bảo đây là âm tào địa phủ nhé?
Tôi đọc sách ít mấy người đừng có lừa tôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ trôi trong không gian kì lạ một lúc lâu, không biết qua bao nhiêu thời gian, cả người dường như dần dần tan rã, mắt cậu có thể nhìn thấy xung quanh nhưng lại chẳng thể cử động, khớp xương như bị kéo dãn ra rồi lại được lắp ghép lại, cả người vô lực, không cảm nhận được giác quan. Cứ như vậy cho tới khi cả người nhẹ bẫng, đầu óc không thể suy nghĩ gì. Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy cả cơ thể vô lực được ráp lại, lực hút mạnh mẽ kéo cậu thẳng một đường xuống dưới, cái lưng đã lâu không có cảm giác bị nện một nhát.
Đau.
Đau.
Đau.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ngồi dậy, muốn xoa lưng, muốn chửi thề.
Nhưng không được. Cả người cậu đều ê ẩm a~ Tứ chi cứ như không phải của cậu, bọn nó không nghe lời Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ quá mệt mỏi, ý thức cũng vì vậy mà dần mất đi.
Lần tiếp theo tỉnh lại, giường trắng , rèm lụa, gối vàng chăn ngọc, cả phòng trang nhã, án thư tinh xảo, ngập mùi đàn hương nhàn nhạt thanh tịnh.
Ồ?
Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, chớp 1 cái, lại chớp thêm 1 cái nữa, vui vui vẻ vẻ nhắm mặt lại. Ha Ha Ha, Dịch Dương Thiên Tỉ, mày sống mười mấy cái xuân xanh, nằm mơ giữa ban ngày, có vọng tượng sống xa hoa cũng nên quay lại thực tại đi!!!
Thực tại á?
Thực tại ấy à? Thực tại là Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã chết rồi, đã đi đời nhà ma rồi. Cái xe ô tô đó tông vào cậu, cả một mảnh xương vẹn nguyên cũng chả còn. Gãy hết, nát hết, cơn đau vẫn hằn trong từng sợi dây thần kinh.
Quên làm sao được!
Dịch Dương Thiên Tỉ lại mở mắt lần nữa, mùi đàn hương quẩn quanh chóp mũi.
Vậy cái chỗ quái quỷ này là chỗ nào????
Kiến trúc cung đình cổ kính, ghi dấu lịch sử dân tộc mấy nghìn năm, vài câu chữ bị ép học thuộc lòng trong sách lịch sử tự động chạy ngang qua đầu Dịch Dương Thiên Tỉ.
Được rồi, sống tới từn này cái mùa xuân, Dịch Dương Thiên Tỉ dám đảm bảo mình biết rõ cái thứ thiên hạ đồn đại "Xuyên không" này.
Thật không ngờ, số kiếp phân chó, cuối cùng cũng chẳng thơm nổi mà !!!!!!
Chết thì cũng chết rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ không quản nữa, trực tiếp xông lên chiến tới khô máu đi thôi!
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cái chăn lụa, sờ vào đã thấy mùi dola, à không, mùi vàng nồng nặc, tâm không cầm được khẽ vuốt một cái. Ài da, quả là có tiền a~ Xem ra xuyên không lần này cũng xuyên vào một người có tiền này.
Có chút an ủi trái tim a~
Vốn muốn xoay chân bước xuống giường, đột nhiên "Rắc" một tiếng, cả người Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ ngã phịch lại chỗ cũ.
TMD!!!! Ông đây bị xe cán mà, có phải cũng xuyên luôn cả cái thân thể bị xe cán kia qua không mà khớp xương chân tay gì đó lủng loẳng lèo khèo, động một cái liền gãy thế này?????????
Thấy trong phòng có động tĩnh, cửa phòng lập tức như được gắn công tắc, bật mở rầm rầm, một đoàn thiếu nữ xiêm y bùng nhùng, hồng hồng trắng trắng, tóc dài quệt mông bay phần phật trong gió, không khác kĩ xảo 3 xu trong mấy bộ phim kiếm hiệp lúc 5 h chiều là máy, hớt hơ hớt hải lao về phía Thiên Tỉ.
Giọng nói oanh vang, choe chóe vang vọng cả căn phòng:
- Người đâu! Người đâu! Phò mã tỉnh rồi! Ai ya ya! Phò mã tỉnh rồi!
- Mau! Mau! Mau gọi ngự y!
- Tới, đem nước nóng, đem điểm tâm cho phò mã!
- Ngươi! Mau đi bẩm báo với quận chúa!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngay đơ trên giường, trân trân nhìn vào đoàn người tấp nập ồn ào đang vây xung quanh giường , trong lòng chết lặng...
ĐỂ ÔNG ĐÂY AN ỔN VỀ VỚI ĐẤT MẸ ĐIIIIIIIIIII!!!!
YOU ARE READING
[NguyênThiên]Vạn Thủy Thiên Sơn
FanficThể loại: Xuyên không, cổ trang, cung đình, ngọt văn Tác giả: Hen 2811 Couple chính: phúc hắc bá khí vương gia công x xuyên không , tạc mao, giả ngầu phò mã thụ (Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ) Tình trạng: Đang lê lết Lịch update: 1 tuần 2 chươn...