Namjoon là một người trưởng thành và điềm tĩnh, nhưng anh rất dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu, tỷ như mấy chú cua nhỏ và Jungkookie.
Jungkook trời sinh có chất giọng (theo Namjoon nhận định) vô cùng dễ thương. Cứ mỗi lần em nó cất tiếng, anh ơi, anh à thì y rằng anh chẳng thể từ chối thằng bé cái gì hết. Namjoon thích nhìn bé con lúc em ấy cười, lúc chơi đùa và lúc làm việc, và anh luôn cảm thán với tất cả thành viên còn lại là mình giống như bị nghiện bé con rồi.
Sau một ngày một đêm hoàn toàn trong phòng làm việc, Namjoon trở về kí túc xá.
"Anh ơi, anh mới về hả? Anh Jin có nấu đồ ăn nè, anh xuống ăn nha~"
GIọng nói trong trẻo của Jungkook và ánh mắt sáng ngời trong veo làm Namjoon cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, bao nhiêu mệt mỏi sáng nay đều bay đi đâu mất. Namjoon ôm lấy bé con vào lòng, chôn mặt sâu vào hõm cổ, tham lam hít mùi hương dịu nhẹ từ Jungkook.
"Anh mệt sao?" Jungkook có chút bất ngờ bởi cái ôm đột ngột của anh, bàn tay đặt lên lưng vỗ về nhẹ nhàng.
"Không có, chỉ cần được nhìn thấy em là hết mệt rồi." Jungkook sạc điện cho anh rồi, thật hạnh phúc.
Hai người như vậy ôm nhau một lúc mới trở lại phòng ăn.
Jungkook là liều thuốc hữu hiệu nhất của Namjoon, hiện tại và mãi về sau.
writer : #yann
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bananamilk| Allkook drabble
Fanfictionvài thứ ngọt ngào dành cho Jungkookie. written by #nhím #sae #yann #sâu. bookcover by #sóc @_bananamilkshop_ our copyright.