chia tay rồi, cảm giác thế nào?
•
atsushi khẽ trở người. hôm nay là ngày thứ năm cậu chia tay hắn, và có lẽ là lần thứ một trăm cậu muốn nhấc điện thoại lên để liên lạc cho akutagawa
cậu nhớ hắn muốn phát điên lên được...
nhưng cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống. nhớ lắm, muốn gọi cho hắn, muốn nghe giọng hắn, để rồi cúp máy thật nhanh. nhưng atsushi cũng chẳng làm được
nghe làm gì, để càng thêm nhung nhớ
atsushi nhớ cảm giác rashoumon xiên qua cổ họng mình. đau lắm, đứt cả dây thanh quản, cậu chẳng nói gì được ngoài vài tiếng ú ớ, trước khi akutagawa tiếp tục đá mạnh vào mạng sườn cậu rồi hất cậu ra xa. mới một tuần trước, hắn chịu cười ôn nhu với cậu một cái, để rồi hôm nay lại đánh cậu thừa sống thiếu chết thế này đây
chia tay trong máu...
atsushi đã suýt chết thật, nếu không nhờ siêu năng lực của bản thân. có điều cho tới tận bây giờ cậu vẫn chẳng thể nói câu nào cho ra hồn, họng đau như muốn xé toạc, và dây thanh quản chưa lành. cả trụ sở bắt cậu phải ở nhà cho tới khi khỏe hẳn, yêu cầu dazai phải trông nhưng cậu biết mà, chắc anh lại đang thơ thẩn trên bến cảng và làm mọi cách để nhảy xuống lòng sông lạnh buốt trước lúc kunikida tìm thấy, lôi về và tẩn cho một trận
dazai và kunikida.... giá như cậu có thể hạnh phúc được như họ...
akutagawa, ta chẳng biết người vì cái gì mà lại làm vậy, chỉ là ta muốn ngươi....
"đừng đi..."
atsushi phát ra tiếng khe khẽ, rồi mắt nhắm chặt, tiếp tục ngủ say. gối đã ướt một mảng, và cậu quá mệt mỏi rồi
ừ, qua đêm nay, atsushi sẽ chẳng có ai gọi là akutagawa trong tâm trí nữa
vì chia tay rồi, có còn lại gì đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] tôi viết ra đây những dòng về người tôi thương..
Fanfictionchỉ là những câu chuyện nhỏ về các cp tui ship trong bsd, và về người tui thương rất nhiều - atsushi và karma tui sẽ luôn viết lowercase nhé nhân vật không thuộc về tui, họ thuộc về tác giả Asagiri Kafka