Warning: Short này có yếu tố kinh dị, ooc, ai không chịu nổi hình tượng Atsushi hiền lành bị tui phá cho nát bét thì đừng có đọc
•
này, akutagawa
tôi luôn tự hỏi rằng anh có mùi vị như thế nào
...
đi dạo trên bến cảng yokohama vào một ngày trời lộng gió, ánh hoàng hôn trải dài lên bóng lưng atsushi mỗi lần cậu cất bước chân. quá mệt mỏi vì nhiệm vụ và sự phiền phức của dazai, cậu liền trốn ra đây, đi bộ thơ thẩn dưới ánh chiều mang chút nóng của mùa hạ
"đói quá"
cậu nhớ tới lần cậu suýt chết vì đói, nếu vị tiền bối tóc nâu kia không nhặt về. ừ chỉ là tự nhiên nhớ tới đó, bụng atsushi lại không sôi nữa
dưới ánh nắng còn chưa tắt hẳn, đôi mắt hai màu sáng lên, đỏ rực...
atsushi nhớ, một thứ, nó ngon đến điên cuồng, ngon tới mức bị nghiện, mà cậu không thể quên được bản thân đã từng được nếm thử hồi còn nhỏ
cậu không biết mình đã làm những gì, chỉ nhớ khi nhận ra ý thức thì đã thật no bụng. ngon, ngon lắm, vị ngọt tanh tanh còn vương trên miệng, thôi thúc vị giác atsushi phải ghi nhớ nó. cho tới khi cậu bé 11 tuổi nhận ra xung quanh mình toàn là máu, mới sợ tới mức xém nữa thì khóc ầm lên
ừ, tâm trí điên cuồng như bị phê thuốc, khi nuốt từng miếng, từng miếng một. mắt hoa lên và trở nên kì lạ, kích thích cực độ chỉ vì được ăn
nhưng, atsushi vẫn chẳng biết mình đã ăn cái gì. cho tới bây giờ, dù đã thử qua tất cả những món cậu biết, chưa có thứ gì đem lại cho cậu cảm giác như bị nghiện ấy
...
akutagawa kéo tay atsushi chạy trên bến cảng. cả hai đều vô tình gặp nhau khi làm nhiệm vụ, và bị phát hiện nên hắn chẳng nghĩ chẳng rằng nắm tay cậu trai tóc bạch kim chạy đi. aku không để ý gì nhiều, nhưng atsushi thì có. cậu cảm thấy mặt mình đang nóng lên và tim đập rất mạnh
atsushi biết tình cảm của mình, cậu yêu akutagawa. nhưng yêu bao nhiêu, tâm trí thôi thúc bấy nhiêu, atsushi muốn ăn con người này
chính xác là ăn theo nghĩa đen, là nuốt từng tấc thịt một vào bụng
"mình bị điên rồi sao?"
atsushi lắc mạnh đầu, cố không nghĩ tới những điều kì lạ nữa, chỉ theo người phía trước mà chạy đi
...
"hội chứng nghiện ăn thịt đồng loại" - rất hiếm xảy ra với con người. nhưng nếu con người ăn thịt đồng loại của mình, từ lúc bắt đầu cho tới khi ăn thịt người thành công, trung tâm khoái cảm não bộ sẽ được kích hoạt và giải phóng ra một lượng lớn dopamine, tương tự như việc ai đó dùng chất kích thích
những người đã từng ăn thịt người đều nói rằng họ không bị loạn trí, và họ biết mình đang làm gì
hành vi ăn thịt người đứng cuối cùng trong danh sách các hành vi nghiện ngập, nên việc điều trị là rất khó...
...
akutagawa đã mất tích. port mafia đều cho người lục tung cả bến cảnh yokohama lên nhưng vẫn chẳng có tung tích gì của cậu thanh niên
cho tới khi chuuya hết cách đành đến sở thám tử nhờ ranpo giúp đỡ, anh đã tái mặt đi khi nhìn vào các manh mối bên chuuya tìm được và hét thật lớn "ở căn hộ của atsushi" rồi yêu cầu tất cả mọi người phải đi tới đó
khi mọi người tới, thì đã quá muộn
.
atsushi đưa một miếng thịt tươi vào miệng, nhai ngon lành. tâm trí trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, cậu đã tìm được khoái cảm khi xưa, khi ăn tươi nuốt sống akutagawa
"người mình yêu, quả là ngon nhất"
bên cạnh thiếu niên tóc trắng, là máu be bét, đỏ cả một mảng nền đất. thịt tươi vương vãi, nát bét, chẳng còn ra cái thể thống gì. mùi tanh nồng nặc, càng kích thích khứu giác atsushi ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa
đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. atsushi cứ tiếp tục ăn, ăn và ăn, cho tới khi cả thân thể akutagawa bị cậu lóc cho không sót một miếng thịt nào
"tiếp theo, ăn ai nhỉ?"
....
thông tin về việc nghiện ăn thịt người tui lấy bên facebook chứ không phải bịa đâu, mọi người có thể search từ khóa "ăn thịt người" trên đó để tìm đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] tôi viết ra đây những dòng về người tôi thương..
Fanficchỉ là những câu chuyện nhỏ về các cp tui ship trong bsd, và về người tui thương rất nhiều - atsushi và karma tui sẽ luôn viết lowercase nhé nhân vật không thuộc về tui, họ thuộc về tác giả Asagiri Kafka