"Ta.... đau lắm"
Atsushi dạo quanh bến cảng Yokohama - nơi gần với khu vực thuộc Port Mafia. Cậu cứ nhìn ra biển, rồi lại nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt, khẽ thở dài
Chiếc vòng trên cổ đâm thật sâu vào da thịt. Đau nhói....
Gương mặt chẳng có chút gì gọi là cảm thấy đau, vì cậu quen rồi. Đôi mắt tím vàng đã từng không chút cảm xúc, giờ nó thật buồn
Cậu tự hỏi, tại sao lúc ấy Chuuya không giết cậu đi, còn để cho cậu sống làm gì
Sống còn có ý nghĩa gì, khi mà người cậu muốn bảo vệ nhất.... đã chết rồi
"Tên khốn, ngay từ đầu Dazai mang ngươi về, ta đã giết ngươi"
"Cậu ta tồn tại chỉ để gặp lại hắn - người cậu ta thương ở thế giới khác. Còn ngươi, ngươi tồn tại để làm gì???"
"Để giết tên cá thu đó?? Giờ cậu ta chết rồi, vừa lòng chưa?"
"Nếu như lời cuối cậu ta nói với ta là không được làm hại ngươi, ta có lẽ đã xé xác ngươi ra"
"Đừng có bén mảng về Port Mafia nữa. Cả cậu và con bé Kyouka, nếu còn về đây, ta sẽ giết cả hai người"
Nhắm chặt mắt nhớ lại gương mặt giàn dụa nước của Chuuya lúc ấy, Atsushi cũng thấy đau chứ. Vì sao, vì cả y và cậu, đều yêu vị boss trẻ tuổi của Port Mafia đã mãi mãi dừng chân ở tuổi 22
Tiếng súng cùng tiếng lên đạn đồng loạt vang lên, chẳng cần quay lại Atsushi cũng biết có cả chục tên lính đặc nhiệm đang giơ súng về lưng mình. "Bạch Hổ tử thần" của Mafia Cảng, sau khi gián tiếp gây ra cái chết của người đứng đầu, đã không còn sự bảo lãnh của tổ chức, đồng nghĩa với việc cậu đang bị truy nã với cái giá cho đầu Bạch Hổ là 7 tỷ yên
"Ta không biết các ngươi là người dưới trướng Chuuya-san, hay là lính được thuê để ám sát ta, nhưng mà các ngươi tàn đời rồi"
Bạch Hổ lao lên. Máu, thịt văng tung tóe. Cả chục cái xác nằm im dưới chân cậu, chết hết rồi
Chiếc vòng cổ lại cắm sâu hơn, đau hơn, nhưng đâu là gì với vết thương lòng Atsushi chịu
Tiếng chuông điện thoại reo, là số của Akutagawa. Cậu không quan tâm, dập máy thật mạnh rồi rời khỏi bến cảng. Nếu ở đây lâu hơn nữa, Chuuya sẽ đích thân tới, cậu không muốn đánh nhau với y, và cũng không muốn gặp mặt y
"Tôi tồn tại để làm gì à.... Tôi cũng không biết nữa. Chuuya-san, lẽ sống của cả tôi và anh đều mất, vậy giờ anh đang sống để làm gì??"
"Ta sống, để giết ngươi vào một ngày nào đó"
Atsushi cười nửa miệng. Thế sao lúc ấy, y không giết cậu đi
Để bây giờ cậu không đau đớn như thế này
....
Ngày ấy....
"Dazai-san, xin đừng giết cậu ấy"
"Cậu đang có lòng thương người sao?? Hả Atsushi-kun??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] tôi viết ra đây những dòng về người tôi thương..
Fanficchỉ là những câu chuyện nhỏ về các cp tui ship trong bsd, và về người tui thương rất nhiều - atsushi và karma tui sẽ luôn viết lowercase nhé nhân vật không thuộc về tui, họ thuộc về tác giả Asagiri Kafka