#2

7 1 0
                                    

   Anh cầm máy ảnh của mình lên hỏi cô:" Vậy cô muốn chụp chân dung hay chụp toàn cảnh?"

" Anh có thể chụp cả hai được chứ?"

Anh cười cười đáp lại:" Tất nhiên là được rồi."

   Khi bước xuống vườn hoa, anh đi đằng sau cô, thấy phần váy của cô bị móc vô mấy cành hoa, anh nhẹ nhàng lên tiếng:" Cô dừng lại chút, váy cô bị vướng rồi. Để tôi giúp cô." Nói xong anh cúi người chỉnh lại váy cho cô rồi dặn dò cô đi cẩn thận. Đến được vị trí tốt, cô kêu anh chụp đi. Anh gật đầu và bắt đầu điều chỉnh máy ảnh.

   Anh của lúc này toả ra sự chuyên nghiệp, anh chỉ cô cách tạo dáng như thế nào, cảm xúc ra sao. Sống đến tuổi này rồi nhưng chưa có ai chụp hình cho cô có tâm như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Không biết đã trải qua  bao nhiêu thời gian, thấy mình cũng chụp được kha khá tấm, cho nên cô nói anh có thể kết thúc được rồi và anh vui vẻ gật đầu. Khi cả hai cùng ra được con đường lớn, anh nói cô tìm chỗ ngồi cho đỡ mệt. Cô gật đầu rồi nhìn xung quanh, thấy phía xa có một xích đu bằng gỗ màu trắng có mái che, cô liền dẫn anh tới đó.

   Hai người ngồi xuống, anh đưa cho cô coi những tấm hình vừa chụp được.

" Cô coi, tôi chụp như vậy có được không? Nếu không thì mình ra chụp lại."

" Không cần đâu, tôi thấy rất đẹp." Cô vừa xem vừa nói, quả thật là anh chụp vô cùng đẹp, kể cả chưa qua chỉnh sửa thì tấm ảnh cũng đã vô cùng xuất sắc. " Tôi cám ơn anh rất nhiều, được anh chụp hình cho, tôi rất vui."

   Anh chỉ gật đầu cười cười.

" À anh có thể gửi những tấm ảnh này qua cho tôi được chứ?"

" Được, vậy cô muốn gửi qua đâu? Drive thì ổn chứ?"

" Được đó, gửi qua đó đi. Tôi sẽ cho anh email của tôi." Nói rồi cô lấy trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút. Xé một tờ giấy ra rồi viết email của mình lên và đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi nói:" Sau khi về đến nhà, tôi sẽ gửi qua cho cô. Mà xin hỏi, cô tên là gì để tiện xưng hô?"

"Tôi tên Tuyết Nhi, còn anh?"

" Tôi tên Bảo Nam."

"Tên anh nghe hay quá. Rất vui được làm quen với anh." Nói xong cô đưa tay ra định bắt tay, anh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, nở nụ cười rồi đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay cô.

   Hai người tạm biệt nhau tại đó. Về đến nhà đã là buổi chiều, sau khi tẩy trang, tắm rửa và ăn uống xong xuôi, cô bắt tay vô việc chỉnh sửa hình ảnh. Sau 2 tiếng, cô cũng đã làm xong và bắt đầu đăng tải những tấm hình đó lên tài khoản phụ trên Instagram mà cô tạo ra để chia sẻ những bức ảnh mình chụp được. Và tài khoản đó cũng khá nổi tiếng trong những hội nhiếp ảnh. Cô chỉ đăng vài tấm ảnh đẹp nhất lên trang. Còn bức ảnh cô chụp tấm lưng của Bảo Nam thì đăng lên tài khoản cá nhân, với dòng tiêu đề: Cảnh đẹp, người đẹp. Có duyên sẽ gặp lại.

   Đúng 8 giờ tối, cô nhận được một tệp tin hình ảnh. Hoá ra là anh gửi. Cô bấm tải hết tất cả hình ảnh xuống máy tính. Rồi chọn ra tấm hình đẹp nhất, chỉnh màu sắc lên chút xíu rồi đăng lên tài khoản cá nhân của mình. Sau đó nửa tiếng, ở tài khoản phụ của cô hiện lên thông báo có người bình luận. Cô bấm vô xem. Người đó bình luận: Thật đẹp. Hôm nay tôi cũng tới vườn hoa này.

   Cô ngạc nhiên trả lời: Vậy sao? Thật mong được gặp bạn.

   Cô bấm vô tài khoản đã bình luận bài đăng của mình, thì phát hiện tài khoản này cũng là một người rất thích chụp ảnh, kéo dần phía dưới thì có tấm hình chụp của một người con trai. Cô bấm vô xem, hoá ra chủ tài khoản này là của anh Bảo Nam - người đã chụp hình giúp cô ngày hôm nay. Cô thấy trái đất này quả thật là nhỏ bé. Không chần chừ, cô chuyển sang tài khoản cá nhân của mình rồi bấm nút theo dõi tài khoản của anh.

   Năm phút sau, tài khoản cá nhân của cô có thông báo tin nhắn tới. Cô bấm vô xem, là Bảo Nam gửi cho cô.

- Đây là nick của cô sao, Tuyết Nhi?🤔

- Đúng vậy. Đây là nick chính của tôi. Còn nick mà anh bình luận hồi nãy là nick phụ của tôi. 😁

- Hả? Nick đó là của cô sao. Tôi đã follow trang đó lâu rồi. Chúng ta thật có duyên. Mà xin thứ lỗi, cho tôi hỏi, tấm hình chàng trai bên vườn hoa là tôi sao? 🤔

- Hi hi, anh nhìn ra hay thật. Đúng vậy. Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là do tôi thấy cách anh chụp hình bên những đoá hoa đẹp quá nên tôi chụp thôi. Tôi là một người yêu cái đẹp mà. 😅

- À, tôi không hiểu lầm đâu. Cô có thể gửi tấm này qua cho tôi được không. Tôi thấy tấm này nhìn tôi rất là đẹp đó. 😂😂

- Được chứ, tôi sẽ gửi qua Drive cho anh.

   Thế là cô nhanh chóng gửi tấm hình cho Bảo Nam. Vài giây sau, cô nhận được tin nhắn của anh bảo rằng đã nhận được hình của cô. Thế là cô vui vẻ bấm 'tim' tin nhắn của anh rồi tắt máy, chuẩn bị đồ đạc ngày mai đi học.

[Truyện Ngắn] Khi hoa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ