#3

4 1 0
                                    

   Ngày hôm sau, đúng 5 giờ 45 phút sáng, chuông báo thức điện thoại không thương tiếc mà vang lên ầm ỹ. Phải thật khó khăn lắm thì Tuyết Nhi mới có thể tắt được báo thức. Nằm trên chiếc giường êm ái màu xám của mình mà lăng qua lăng lại năm phút mới bước vào nhà vệ sinh.

   Đúng 6 giờ 30 phút cô ra khỏi nhà. Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc áo thun form rộng màu vàng kết hợp với quần baggy màu kem, và cũng không quên mang theo túi vải tote có hình ba chú gấu, trông vô cùng năng động, khoẻ khoắn. Mái tóc dài ngang eo không còn để xoã nữa mà cô cột cao lên, để lộ gương mặt sáng sủa, thanh thoát. Vì là đi học nên cô cũng chẳng cần trang điểm gì quá cầu kì, chỉ cần kẻ chân mày và đánh son, là đã hoàn thành xong và vô cùng tự tin bước ra đường.

   Vì nhà cô khá gần trường nên cô tạm thời cất chiếc xe tay ga ở nhà mà chọn chiếc xe đạp màu kem được gắn giỏ mấy phía trước.

   Tới trường và giữ xe chỉ mất vỏn vẹn mười phút đồng hồ nên cô còn năm phút để có mặt tại lớp. May làm sao, hôm nay cô học ở tầng hai, nên vừa tới cửa lớp vẫn chưa thấy giảng viên vô. Tuyết Nhi tiến tới chỗ ngồi mà người bạn cùng bàn của cô đã giữ chỗ giúp. Vừa thấy Tuyết Nhi xuất hiện trước mặt mình, Ngọc Linh đã vội vã nói:" May cho mày là hôm nay tao tới sớm đó, nếu không thì đến cả chỗ ngồi cũng không có đâu."

" Ây da, tao biết mày tốt với tao nhất mà. Tí tao bao mày một bịch bánh tráng trộn. Ok không?" Vừa nói cô vừa dơ tay, làm kí hiệu ok với Linh.

   Linh vui vẻ gật đầu rồi cùng nhau nói những chuyện linh tinh. Khi tiếng chuông tiết học đầu tiên kêu lên, thì cũng là lúc giảng viên xuất hiện từ cửa lớp. Hôm nay, môn học này khá khô khan, nên suốt cả tiết học, gần như là Tuyết Nhi gục đầu nhắm mắt. Chỉ cho đến khi tiếng chuông kết thúc môn học cất lên thì Nhi mới cảm thấy cả người tỉnh táo hơn.

   Tuyết Nhi vui vẻ kéo Ngọc Linh tới quán ăn đối diện trường để ăn sáng. Ăn sáng không thì chưa đủ mà phải có thêm cà phê mới gọi là hoàn chỉnh. Hai người tới quán cà phê gần đó. Vừa mở cửa bước vào, Nhi đã ngửi thấy mùi cà phê thơm ngào ngạt, làm cho cô cảm thấy tỉnh táo hơn.

" Xin chào quý khách, không biết hai người uống gì ạ?" Nhân viên quán vui vẻ chào đón.

" Cho em hai ly bạc xỉu nha chị." Linh lên tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Nhi:" Mày muốn mua về hay uống tại chỗ?"

"Uống ở đây đi, dù sao tiết bốn mình mới học tiếp mà. Thêm vô bây giờ bên ngoài cũng nóng, ở đây cho lành." Tuyết Nhi nhìn ra bên ngoài rồi nói. " Tao ra kiếm chỗ trước nha." Thấy Linh gật đầu đồng ý, lúc này Nhi mới đi.

   Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút, nên trong quán cũng có kha khá người. Nhìn quanh một vòng mới thấy có chỗ ngồi ngay cửa sổ đang trống, nên Nhi nhanh chân đi chơi. Do đi hơi nhanh và hôm nay cô không mang theo kính áp tròng, còn kính cận thì chỉ khi nào học bài cô mới đeo nên không để ý mà va phải bàn của một vị khách. Cú va chạm này không nhẹ, phần đùi trái của Nhi rất đau, nhưng cô  nén cơn đau để nói xin lỗi. Đối phương đáp lại không sao, lúc này cô mới yên tâm mà đi tiếp. Nhưng đi được vài bước, sau lưng cô truyền tới giọng nói của một người con trai.

"Tuyết Nhi? Cô là Tuyết Nhi?"

   Tuyết Nhi quay lại, đi tới gần người vừa gọi tên cô, lúc này cô mới để ý người trước mặt cô là Bảo Nam - người con trai hôm qua cô nhờ chụp hình giúp. Vậy là hồi nãy cái bàn cô vừa va phải, là bàn của anh ấy.

"Thì ra là anh Bảo Nam sao? Thật sự xin lỗi, hồi nãy tôi không cố ý đâu."

"Tôi đã nói là không sao rồi mà, tôi nghĩ người có sao mới là cô. Cú va hồi nãy mạnh lắm. Cô không sao chứ?" Bảo Nam ân cần hỏi.

"À, tôi có hơi đau một tí thôi. Tí là hết ấy mà." Tuyết Nhi cười nói:" Cám ơn anh hôm qua đã chụp hình giúp tôi. Tôi rất thích."

" À, không có gì. Dù sao chụp ảnh cũng là sở thích của tôi." Nói rồi, Bảo Nam mới để ý đến thẻ sinh viên cô đang đeo:" Cô là sinh viên trường A sao?"

"Đúng vậy, tôi là sinh viên năm nhất." Vừa nói cô vừa cầm thẻ sinh viên đưa ra trước mặt anh. Lúc này anh mới thấy rõ khoa của cô, thì ra là khoa du lịch.

" Thật trùng hợp, tôi cũng là sinh viên trường A, sinh viên năm ba, khoa kinh tế." Vừa nói, anh vừa đưa tay ra chào hỏi.

   Nghe thấy anh là đàn anh của mình, Tuyết Nhi cảm thấy mình và anh rất có duyên, nên vô cùng vui vẻ lấy hai tay mình nắm lấy tay anh mà nói:" Thì ra là đàn anh, em chào anh, mong anh giúp đỡ em nhiều hơn." Bảo Nam nghe thấy thế thì cười bảo:" Thật là vinh hạnh quá."

   Ngọc Linh lấy nước xong, đi tới chỗ bạn mình thì thấy Tuyết Nhi đang nói chuyện với một anh chàng vô cùng đẹp trai, tính tò mò lại nổi lên, cô đi tới:" Ủa Nhi, ai đây?"

   Cô đưa tay về phía anh giới thiệu"Đây là anh Bảo Nam, sinh viên năm ba, khoa kinh tế, cùng trường với mình á." Rồi đưa tay về phía người bạn của mình:" Còn đây là Ngọc Linh, bạn tốt của em, học cùng khoa với em." Ngọc Linh và Bảo Nam gật đầu cười coi như chào hỏi.

   Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói:" Thôi, tới giờ học rồi. Anh đi trước đây. Hai em ở lại uống nước vui vẻ nha." Hai cô gật đầu cười, rồi nhìn theo bóng lưng anh đi ra khỏi quán.

   Lúc này, Ngọc Linh nói:" Sao mày quen anh đó vậy?"

"Truyện dài lắm, vô chỗ đi rồi tao kể cho." Vừa nói cô vừa nhếch lông mày tinh nghịch.

  

[Truyện Ngắn] Khi hoa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ