#4

9 1 0
                                    

   Tuyết Nhi và Ngọc Linh cầm ly cà phê tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hai người uống một ngụm cà phê cho tỉnh người, lúc này Ngọc Linh mới nói:" Sao, chuyện này là như thế nào? Kể tao nghe."

   Tuyết Nhi vui vẻ kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho Linh nghe, nghe xong cô xuýt xoa, lắc đầu:" Ây da, bạn tui sắp có người yêu rồi." Nhi nghe vậy liền giật mình nói:" Đâu ra, tao đâu biết gì về anh Nam đâu. Mới gặp nhau hôm với hôm nay chứ mấy."

   Ngọc Linh trề môi nói:" Coi kìa, anh Nam, thân thiết ghê à. Tao nói cho mày nghe, nếu như thật sự không có duyên thì chuyện ngày hôm qua là chuyện ngày hôm qua, đã kết thúc rồi. Hôm nay, mày gặp người ta tiếp, rồi người ta còn là đàn anh chung trường nữa, càng dễ gặp nhau nữa nha."

" Vậy tại sao ngay từ đầu năm tao không gặp anh Nam mà phải đến tận bây giờ?" Nhi rướn cổ lên nói.

" Easy thôi mà, do đầu năm mày chưa có duyên gặp người ta. Bây giờ ông tơ bà nguyệt mới bắt đầu xe duyên cho mày với anh Nam." Nói xong, Linh nhìn cô bạn ngồi trước mặt mình mà cười đắc ý.

   Thấy mình bị đuối lý nên Nhi mặt phụng phịu cầm ly cà phê lên rồi chú tâm uống sạch một hơi. Thấy bạn mình uống cà phê như uống nước lọc, Linh không nhịn được nói:" Thôi, thôi, tao chọc mày đó. Có ai uống cà phê như mày không. Uống là phải thưởng thức, nhấp từng ngụm nhỏ."

"Ờ, mày nói gì cũng đúng hết á." Nói xong, Nhi đặt ly còn một ít cà phê xuống bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cô bạn mình có vẻ giận dỗi vô cớ rồi, Ngọc Linh mở lời làm hoà:" Thôi, đừng giận mà. Tí tao mua cho mày bịch bánh tráng trộn được không?"

   Nghe tới đồ ăn cô như mất hết lý trí, vui vẻ mà gật đầu. Ngọc Linh hết nói nổi con bạn của mình. Vì đồ ăn mà bán hết liêm sỉ của mình.

   Tiết bốn bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút nên hai người đi bộ tàn tàn tới 9 giờ 25 phút mới tới phòng học. Nhi vừa đưa tay nắm khoá cửa, thì từ bên trong có người bước ra. Người đứng trước mặt cô mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác jean màu xanh tay dài, đôi chân thon dài càng được thấy rõ hơn khi được chiếc quần jean đen ôm sát. Và đặc biệt thu hút sự chú ý của người đối diện chính là đôi Nike Air Max 2090 màu trắng có điểm màu xanh biển. Tổng thể là một màu xanh mát mắt. Lúc này trên đỉnh đầu cô phát ra giọng nói của đàn ông.

" Lại gặp nhau nữa rồi."

   Cô lập tức ngước mặt lên thì thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời đang cười của Bảo Nam. Hiện tại cô không biết nói như thế nào thì giọng nói trầm thấp của người con trai lại phát ra:" Em học phòng này sao? Anh mới học xong."

"Dạ đúng rồi. Môn tiếp theo em học ở đây. Thật là có duyên. Ha ha" Cô cười trừ rồi nắm tay bạn mình kéo vô lớp.

"Thôi, em vô lớp đây. Hẹn gặp lại anh sau." Anh cười gật đầu rồi né sang một bên để cô và Linh đi vô.

   Đi vô chỗ ngồi của mình, Ngọc Linh mới huých tay Nhi:" Thấy chưa, tao nói mày với ông Nam có duyên với nhau mà không nghe. Giờ thì hay rồi. Ha ha. Trốn tình hả mày, giờ tình đi tìm mày sấp mặt nè." Nói rồi, cô cười ngặt nghẽo.

" Tao không ngờ lại gặp anh Nam ở đây đó. Khối gì phòng học, sao lại là phòng này. Mày thấy đó, hồi nãy tao không biết nói gì với ổng luôn." Cô chống cằm nói.

"Haizz, cứ bình thường thôi. Giờ là bạn bè mà. Mày có thích ổng đâu mà lo. Khi nào mày thích ổng đi rồi tính tiếp." Linh ngồi sát vào Nhi nói nhỏ:" Nói gì thì nói, tao thấy đây là cực phẩm đó, lo mà giữ nha."

   Trả lời cho câu nói vừa nãy của Linh là ánh mắt muốn giết người của Nhi. Thấy vậy, Linh làm động tác kéo khoá miệng lại rồi lấy sách vở ra để lên bàn. Bây giờ, giảng viên mới bước vô lớp và bắt đầu điểm danh. Vì đây là môn học chuyên ngành nên hai cô phải học liên tục ba tiếng đồng hồ. Cho đến 12 giờ trưa, các cô mới được "thả" ra khỏi phòng học.

   Đem cái lưng đau nhức của mình đi xuống bãi giữ xe. Dù gì cũng là giờ ăn trưa nên hai cô tạm biệt nhau, ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, bởi vì môn học chuyên ngành ngày hôm nay đã vắt cạn sức của hai người rồi. Bây giờ điều cần thiết phải làm nhất chính là chạy thật nhanh về nhà, ăn miếng cơm rồi lên phòng bật máy lạnh và ngủ thẳng cẳng đến chiều.

   Sau một giấc ngủ trưa dài, cô thức dậy làm bài cho ngày mai rồi kiểm tra hai tài khoản instagram của mình. Làm quần quật từ 4 giờ chiều đến 6 giờ rưỡi tối, lúc này cô mới được thảnh thơi coi phim, nghe nhạc.

   Cầm laptop của mình lên giường, bật vô web phim mình hay coi nhất, lựa bộ phim mình đang theo dõi mà chọn. Đang coi đến hồi gay cấn, nam chính sắp bị bọn mafia bắn thì điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn. Cô thầm chửi tục một tiếng rồi cầm điện thoại xem ai lại nhắn tin cho mình lúc này.

  

[Truyện Ngắn] Khi hoa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ