#5

8 1 0
                                    

Hậm hực cầm điện thoại lên xem ai dám nhắn tin cho mình vào lúc này, vừa xem thấy tên tài khoản, thì bao nhiêu sự bực tức lúc nãy lập tức tan biến hết. Cô vui vẻ trả lời.

- Nhi, em có ở đó không? 🤔

- Em đây. Anh tìm em có chuyện gì quan trọng không? 🤭

- À, cũng không phải chuyện gì quan trọng cả, chỉ là tự nhiên thắc mắc không biết em có tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường mình không?🤔

- Uhm, em đang định xin vô thôi. Nhưng em nghĩ qua năm hai em mới tham gia. Lúc đó em tự xếp lịch học thì sẽ có thời gian rảnh tham gia câu lạc bộ. Mà anh Nam hỏi chuyện này có chi không? 😅

- Thật ra trong tuần này vào ngày thứ tư, trường mình có tổ chức một buổi giao lưu với trường đại học Hàn Quốc, trường nhờ câu lạc bộ chụp hình mà ngày hôm đó mọi người trong câu lạc bộ không đi được vì vướng lịch học. Nên anh định hỏi em có thể đi được không? 🤗

- Vậy anh làm gì ở trong câu lạc bộ vậy? 😝

- Thật ra anh làm phó câu lạc bộ nhưng mấy tháng trước do anh trưởng đã là sinh viên năm tư nên giao chức trưởng lại cho anh.

Khi thấy dòng tin nhắn này, miệng cô không tự chủ được mà wow lên một tiếng.

- Nếu đã là anh trưởng nhờ rồi, thì Tuyết Nhi đây sẽ giúp anh. Mà hôm đó em học hai tiết đầu đến 8 giờ 20 mới ra lận. 😭

- Không sao đâu. Buổi giao lưu này 9 giờ mới bắt đầu mà. Em còn thời gian để chuẩn bị. 😁

- Vậy được. Hẹn anh hôm đó nha. 🤗🤗

- Uhm, hẹn gặp lại. Thôi em làm gì thì làm đi. Anh off đây. Bye em. 🤗

Cô nhắn tin tạm biệt anh xong rồi quay lại bộ phim mình đang xem. Nhưng coi mãi mà cô vẫn không tập trung được, trong lòng cô đang rất háo hức tới ngày thứ tư. Không biết vì sao, có thể cô sẽ được chụp thoả thích hoặc cũng có thể sẽ gặp được anh Nam.

Cùng lúc này, ở phòng Bảo Nam, căn phòng lấy màu xám làm màu chủ đạo, ở một góc phòng có một chiếc tủ đựng đầy máy ảnh cũng như lens. Phía tường ngay giường ngủ, anh treo vài tấm ảnh gia đình cũng như vài tấm ảnh mình chụp được xem là tâm đắc nhất. Ngồi ở bàn học lúc này, có thân ảnh của một chàng trai vừa tắm xong, mái tóc dài đến chân mày đang nhỏ vài giọt nước. Vì đang ở nhà nên anh mặc một cái áo ba lỗ màu trắng làm lộ ra cơ bắp rắn chắc, kết hợp cùng với một cái quần đùi màu đen, trông vô cùng lười biếng.

Anh vừa nhìn vào đoạn tin nhắn hồi nãy vừa cười- một nụ cười rất tươi. Sau đó, anh nhắn tin cho câu lạc bộ. Nhắn tin xong, anh nhanh chóng nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, anh liền với tay bật đèn chiếu sao vũ trụ và bật bài nhạc Trung Quốc mình yêu thích " Chầm chậm thích em" phiên bản của Trương Vân Long và Vương Tích trình bày. Lúc này mới cảm thấy hài lòng, anh nằm khoác tay ra sau đầu, chân lắc lư theo nhịp. Nghe được một nửa, anh lấy điện thoại trên bàn rồi chụp lại "vũ trụ nhỏ bé" trên tường của anh rồi đăng lên tài khoản của mình với dòng tiêu đề trích từ lời bài hát mình đang nghe: ... Chầm chậm sánh bước bên em... Chầm chậm mong bản thân hợp với em hơn...

Đăng xong lại cảm thấy mình quá sến súa nên đã xoá dòng tiêu đề, chỉ đăng mỗi tấm ảnh. Và anh không ngờ, người đầu tiên bấm like bức ảnh này lại là Tuyết Nhi, trong lòng anh thầm trở nên vui sướng.

Cô khi thấy anh đăng bài viết đúng lúc cô đang lướt instagram của mình. Với tính like dạo của mình thì đây có thể gọi là lỡ tay. Nhưng cô lại không muốn "unlike", cứ thế mà nhìn tấm ảnh cười cười. Đến khi mẹ nhắc đi ngủ, cô mới tắt đèn, ôm gấu ôm của mình mà cười rồi ngủ lúc nào không hay.

Ngày thứ tư cuối cùng cũng đến, từ sáng sớm cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hôm nay Tuyết Nhi chọn cho mình một cái áo thun trắng trơn ngắn tay được đóng thùng kĩ lưỡng với quần jean màu xanh ôm gọn chân. Vì hôm nay chụp hình, nên phải di chuyển rất nhiều, cho nên cô cột gọn mái tóc của mình lên nhưng vẫn không quên trang trí cho mái tóc của mình bằng kẹp tăm màu được kẹp thành hình chữ X. Cô cũng không trang điểm gì nhiều lắm, vẫn cứ như thường, chỉ cần kẻ chân mày và đánh son là mặt cô đã tràn đầy sức sống. Soi mình trước gương, cảm thấy không mắc lỗi nào mới yên tâm đi học. Tuyết Nhi đi xuống nhà chào ba mẹ đi học rồi ra kệ giày chọn đôi Nike Air Zoom SuperRep màu washed coral. Mẹ của cô từ trong bếp đi ra nói:" Ăn sáng nè con. Mẹ có nấu bún rồi đó."

" Ba mẹ ăn trước đi, con đi học xong trưa về con ăn." Nhi sợ mẹ lo lắng nên nói tiếp:" Mẹ yên tâm, tí con ăn sáng với Ngọc Linh."

Thấy mẹ gật đầu an tâm, lúc này cô mới đi học.

Hôm nay cô là người tới sớm nên cô tìm chỗ ngồi cho mình và Ngọc Linh. Năm phút sau, Linh tới. Câu đầu tiên trong ngày hôm nay không phải là chào hỏi mà lại là:" Sao hôm nay mày đến sớm thế? Uống lộn thuốc à?"

" Ha ha, hôm nay tao có việc nên đến sớm. À tí nữa học xong tao lên hội trường luôn, không đi ăn với mày được đâu."

Thấy cô bạn của mình xụ mặt xuống, Tuyết Nhi liền quàng vai cô nàng mà nói:" Hôm nay thôi mà, tao là có việc thật đó."

" Việc gì, đến cả việc ăn sáng với tao cũng bỏ?"

" Mày còn nhớ anh Nam không?" Ngọc Linh gật đầu. " Hôm bữa ảnh nhờ tao hôm nay đi chụp hình giúp câu lạc bộ của ảnh. Do có trường đại học Hàn Quốc sang."

"Rồi mấy người trong câu lạc bộ đâu mà để mày?"

" Mấy người đó đi học hết rồi. Nên tao giúp."

" Thôi, mày đi đi. Hôm nay tao đi ăn một mình. Để mày với anh Nam. Há há" Ngọc Linh nháy mắt tinh nghịch.

Cô nghe thấy thế chỉ biết cười trừ. Người bạn của mình thật hết thuốc chữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Ngắn] Khi hoa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ