Chương 10. Trạm xe lửa

1.6K 132 10
                                    

Astoria, trạm xe lửa 30th Avenue.

Chris Vineyard ngồi ở băng ghế phía dưới mái che của trạm xe lửa, lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập đang vội vã chạy đi tìm chỗ trú trong mưa. Ả ta như mọi khi luôn đều khoác lên bản thân mình một lớp hoá trang mỗi khi xuất hiện gần nữ sinh Shiho Miyano đó, mà lốt hoá trang lần này cũng lại là một nam nhân trẻ tuổi, chỉ có khác anh chàng nam sinh ngày hôm qua ở một vài điểm. Ả ta đã cố tình làm như vậy, chính là để Shiho Miyano không nhận ra mình. Bởi vì hôm nay là ngày trong tuần đi học, trường học của con bé cũng là nằm ở khu 30th Avenue này, cho nên Vermouth thì đặc biệt ngồi đợi ở đây, ánh mắt cũng có chút dò tìm hình bóng của Shiho ở trong đám đông. Hiện tại trời mưa rất lớn, để ả trong lòng có chút lo lắng cho đứa trẻ, không biết em ấy có mang theo ô không, hay là có bị ướt hay không? Hay là hiện tại vẫn còn đang nỗ lực dùng thân hình nhỏ bé của mình lách qua đám đông bát nháo ngoài kia?

Chris Vineyard ngồi ở đó rất lâu, nhưng mà cơn mưa này cũng đều không có dấu hiệu dừng lại. Dự báo thời tiết hôm nay cũng không có nói sẽ mưa lớn như vậy, buổi sáng trời cũng còn nắng rất tốt, chuyện này để trong lòng ả loé lên một chút bực mình lẫn lo âu. Nữ sinh kia nếu như không biết trước hôm nay trời mưa, chắc cũng sẽ không mang theo ô rồi? Nói như vậy giờ này em ấy chắc cũng sẽ bị ướt? Cũng là đúng lúc trong đầu Vermouth đang nghĩ tới đứa trẻ đó, ả thì trông thấy từ trong đám đông len lỏi một thân ảnh nhỏ xíu, đang cố gắng vượt qua dòng người nườm nượp. Bởi vì trời mưa lớn, cho nên Chris Vineyard cũng không cách thấy rõ hình dáng đó là ai, xung quanh cái gì cũng đều là màu trắng xoá của nước mưa trút xuống. Hình bóng của tiểu hài tử thường lệ nhìn thì đã rất nhỏ, mà hiện tại ở trong mưa, đứa trẻ đó có chút khó khăn đem chiếc cặp duy nhất che lấy đầu, lại còn rất vội vã chạy đi tìm mái che, hình ảnh này lại để em ấy trông mỏng manh hơn rất nhiều, còn có chút nỗ lực cam chịu, để người khác nhìn vào trong mắt đều cảm thấy được có chút đáng thương và xót xa dành cho đứa bé đó, cũng giống như cảm thấy, bản thân đứa trẻ tựa hồ thì có thể bị cơn mưa và biển người kia quật ngã bất cứ lúc nào. Trải qua một lúc 'vật vã', đứa trẻ thì tìm được đến mái che, mà trong lúc em ấy đến gần, thì để Vermouth phát hiện ra, em ấy là Shiho Miyano.

Phát hiện này để Chris Vineyard trái tim bất chợt giật lấy một cái, ả ta lúc nãy rất rõ ràng thì cảm thấy đứa trẻ đó trông rất thảm hại và đáng thương, nhưng lại một chút cũng không ngờ đến em ấy là Shiho Miyano. Nghĩ đến Shiho chật vật chen chút trong đám người như vậy, còn bị mưa làm ướt hết rồi, trong lòng Vermouth lại dâng lên tự trách và ân hận không nói nên lời, còn mang theo chút đau xót, giống như lần đầu nhìn thấy em ấy bị thương khi còn ở Nhật. Đứa trẻ Shiho Miyano vốn thì không biết nam nhân đang ngồi trên băng ghế dưới mái che là Chris Vineyard, cho nên em ấy cũng không có nghi ngờ gì đến ngồi bên cạnh. Vermouth lúc này nhìn đến con bé, mắt thấy em ấy từ đầu đến cuối đều ướt sũng, chiếc cặp lúc nãy cũng không có tác dụng che chắn quá nhiều, thậm chí còn là rất ít. Y phục ướt đẫm dán chặt vào trong da, để lộ ra thân thể mảnh khảnh đang run bần bật lên vì lạnh. Nhìn thấy Shiho Miyano như vậy, để Chris Vineyard lúc này có chút không kìm được liền lên tiếng:

"Cô bé, em có sao không?"

Shiho nghe thấy bên tai giọng nói có chút khàn khàn truyền đến, pha lẫn với thanh âm của mưa rơi, để em ấy có chút quay đầu sang nhìn. Người ngồi bên cạnh là một nam nhân, so với chàng trai hôm trước em ấy gặp ở thư viện thì lớn tuổi hơn một chút, có lẽ không phải là học sinh, mà là một người đã đi làm việc. Bản thân Shiho lúc này chính là muốn lên tiếng đáp, nhưng mà cả cổ họng cũng đang cật lực run rẩy, để em ấy chỉ có thể im lặng gật đầu. Mặc dù cái gật đầu này ý chính là nói bản thân em ấy không sao rồi, nhưng mà cơ thể của Shiho lại một chút cũng không sao, trái lại không ngừng run rẩy, em ấy hiện giờ thực sự rất lạnh, giống như sắp sửa không chịu nổi. Chris Vineyard ở bên cạnh càng không kiềm chế được lo lắng, ả ta thì khẩn trương cởi đi áo khoác ngoài của mình, đắp lên người đứa nhỏ đang run lập cập. Bởi vì lúc ả ra ngoài chuẩn bị đi trạm xe lửa, ngoài trời cũng có chút mưa lất phất, cho nên Vermouth thì đặc biệt mang một cái ô phòng bị, áo khoác mặc trên người cũng là áo khoác dày bằng phao, còn có đính lông, cho nên rất rộng và ấm. Shiho Miyano mắt thấy đối phương khoác lên chiếc áo cho mình, em ấy theo bản năng thì muốn từ chối, nhưng mà điều kiện của cơ thể không cho phép, em ấy hiện tại chính là rất lạnh rất lạnh, cũng không biết phải làm sao, đành phải bất đắc dĩ nhận sự giúp đỡ này. Chiếc áo dày trùm lên người, để cơ thể em ấy cảm nhận được một chút hơi ấm, Shiho theo phản xạ càng đem chiếc áo ôm lấy chặt hơn. Bởi vì chiếc áo rộng hơn so với con bé rất nhiều, cho nên khi mặc vào gần như che phủ từ đầu tới hết chân của em ấy, còn ẩn giấu đi khuôn miệng nhỏ nhắn của Shiho, nhìn ra lại có chút đáng yêu. Chris Vineyard sau đó thì lục tìm ở trong túi, ả không có đem theo khăn giấy, càng không có khăn mặt dùng để lau, thì chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn tay, đành tận dụng món đồ duy nhất này đem lau người của Shiho. Vermouth lau tóc cho em ấy, sau đó thì đến lau mặt, cuối cùng mới lau sơ qua một lượt quần áo và tay chân bên trong. Nước mưa ở trên người có chút bị hút bớt, còn có chiếc áo khoác ấm choàng lên, để Shiho Miyano lúc này sắc mặt có chút tốt hơn, run rẩy cũng giảm bớt nhiều rồi, em ấy liền nhìn đến người bên cạnh, cất tiếng:

[Vermouth x Sherry] False God.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ