Sáng sớm hôm sau, nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu đến chiếc giường của cô gái đang nằm quấn chăn say giấc nồng. Tạ Khả Dần tỉnh giấc theo theo đồng hồ sinh học, dậy sớm đã quen rồi nên cô không cần báo thức nữa.
Cô bật dậy, đầu tóc rối tung, mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng mở nhìn các TTS khác rồi đánh thức họ : "6 giờ rồi đó, mọi người đừng ngủ nữaaa."
Họ van nài, "Cho tụi chị/em xin 15 phút nữa với."
Cô bật cười thấy sao họ thật đáng yêu, chỉ ngủ chung mới 1 đêm mà đã thân thiết đến vậy rồi. Cô chạy đi đánh răng rửa mặt và skincare qua loa, buộc đầu tóc gọn gàng, thay đồ tập, tay cầm bữa sáng ra trước cửa mang giày.
Trước khi đi cô nói với lại : "Mọi người mau dậy đi đó, đừng ngủ nữa đấy, em đi trước nhé. Bye bye!" - Họ giả vờ mặc kệ cô, nói Khả Dần siêng năng quá. Vậy thôi chứ vài phút sau họ cũng bật dậy.
Cô ba chân bốn cẳng hí ha hí hửng chạy đến phòng tập. Đến nơi, mở cửa, Tạ Khả Dần bất ngờ vì ở đây chỉ có một mình cô. Nhìn đồng hồ, cô lẩm bẩm, cũng đã 7 giờ rồi mà? Sao không có ai thế này? Ayyy mấy người này đúng là con sâu ngủ." Cô đứng giữa phòng , tay đỡ trán, không nói nên lời.
Bỗng chợt thấy một bóng áo đen đang táy máy cặm cụi sau thùng loa, cô giật mình lùi lại vài bước. Nghĩ chắc là staff, cô liền lên tiếng chào hỏi : "Em chào staff ạ. Sáng sớm thế này vất vả cho anh quá. Cực khổ rồi."
Người đó quay đầu lại, nghe câu nói của cô, bỗng bật cười : "Là tôi."
Cô hơi bất ngờ: "A là PD ạ. Em xin lỗi, thật xin lỗi PD, em không cố ý."
"Không có chuyện gì. Đến đây tập sớm như vậy à, Tạ Khả Dần, đúng không nhỉ? - Thái Từ Khôn nổi hứng trêu chọc cô, dù biết rõ tên cô nhưng vẫn cố hỏi.
"Vâng, vâng lão sư. Sáng sớm thế này anh đến đây làm gì ạ? - Cô cảm thấy kì lạ, anh ta là PD cơ mà, đáng nhẽ giờ này có thể ở nhà nghỉ ngơi trong lúc bọn cô luyện tập, đến đây làm quái gì?
"Tôi đến đây để xem tiến độ của mọi người, đến sớm để thảo luận với staff một chút, sẵn thấy cái loa bị hư nên sửa cho các cô luôn." - Anh trả lời, chợt thấy mình thật ngộ nghĩnh, mình có nghĩa vụ gì mà phải giải thích với cô ấy nhỉ?
"À vậy PD cứ tiếp tục đi ạ, em không làm phiền nữa, em đi sang phòng khác." Tạ Khả Dần rất biết thức thời, cô nghĩ, dù sao sáng ở với PD thế này cũng hơi ngại ngùng, lại không có ai nữa. Cô nên sang phòng khác để tránh mọi người nghĩ lung tung vậy.
"Cô ở lại đây đi, cứ luyện tập bình thường, tôi cũng sửa gần xong rồi, để tôi ra." - Anh sửa cũng sắp xong rồi.
Tạ Khả Dần chưa kịp phản ứng, Thái Từ Khôn đã ra đến cửa. "Cô ở lại luyện tập nhé, tôi đi đây, trả phòng cho cô." Anh bước đi thẳng, để lại 1 bóng lưng tiêu soái.