Tạ Khả Dần cuối cùng cũng chờ được lúc này. Cô vui mừng nghĩ : "Aaaa cuối cùng đi rồi, hú hồn thật sự."
"Ăn thôi các chị em!" - Được trở về làm chính mình, cô bung xõa la lớn.
Lại nói về buổi xếp loại lần này, thật ra Tạ Khả Dần rất lo lắng. Tổ chương trình chỉ đưa cho cô một list danh sách bài hát, nói cô chọn rồi trình diễn trước mặt các huấn luyện viên để họ trực tiếp chấm điểm, chứ cũng chẳng nói gì thêm.
Cô chắc chắn không thể dễ dàng như vậy được, nếu vậy thì chẳng có sự thú vị gì cả. Tổ chương trình cứ thần thần bí bí như vậy nên cô cũng chẳng moi được thêm thông tin giá trị gì nên đành mặc kệ. Cơ hội tốt lần này, cô thật sự đã chờ đợi rất lâu rồi, vì vậy cô phải nắm chắc mới được. Tạ Khả Dần chọn một bài rap, đây là sở trường, là niềm đam mê của cô và cũng là thứ mà cô tự tin nhất.
Chọn xong bài hát rồi cô liền suy nghĩ có lẽ phải thêm 1 vài thứ để tạo điểm nhấn, có lẽ sẽ là vài động tác nhảy freestyle kết hợp với bài hát hay gì đó, những thứ này cũng không làm khó cô. Cô đem nói lại với chị quản lý, chị ấy bảo sẽ liên hệ với giáo viên ở công ty để bàn bạc với cô.
Về đến ktx, Tạ Khả Dần chợt nhớ lại, câu chuyện trên đã là của 2 tháng trước rồi, phần trình diễn cô cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Nhanh thật. Nhớ hôm nào cô còn hì hục tập luyện mà đến nay đã sắp phải biểu diễn. Mọi thứ đều đã hoàn thành xong xuôi. Cô mệt lả cả người, ăn nó uống say như vậy cô thực sự rất muốn ngủ, nhưng cô phải tìm roomate và cả phòng kí túc nữa. Thật là mệt mỏi ghê. Lang thang dọc hành lang lâu như vậy cô cuối cùng cũng tìm được 1 phòng kí túc. Trong phòng chỉ có 1 bạn TTS, cô vào lịch sự chào hỏi rồi mau chóng tẩy trang, vệ sinh cá nhân, chạy lên giường đắp chăn, nhắm mắt ngủ. Mỗi phòng ktx có đến 4 người, nhưng phòng cô chỉ mới có 2 thôi, thật háo hức muốn biết xem người còn lại là ai. Thôi thì sáng mai rồi biết vậy.