Chap 1

1.5K 61 9
                                    

Tiết trời vào thu se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động những cành cây để lộ ra những giọt sương ban mai trong vắt trên lá. Bỗng một âm thanh lớn từ bên ngoài truyền vào, xé tan đi bầu không khí yên lành buổi sớm mai.

Mẹ Min không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa phòng cậu, đập cửa không ngừng:-Min Yoongi! Dậy đi! Trời sáng rồi!

-...

Biết trước thế nào kết quả thế nào cũng vậy, đáp lại tiếng gọi đến khan cả cổ họng của bà chỉ là tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Mẹ Min vốn không phải là người dễ đối phó, chớp mắt cái đã thấy một chùm chìa khoá đủ loại màu sắc trên tay bà. Yoongi từng thắc mắc rằng mẹ cậu làm sao có thể phân biệt được hết chỗ kim loại đầy mau sắc đấy hay vậy?

Sau khi thành công mở được cửa phòng con trai, mọi bực tức trong lòng được thời bùng phát, không một chút lưu tình giơ chân cước thẳng một cú thật mạnh bạo vào cái mông cong mẩy của Yoongi.

-Áaa...-Min Yoongi thốt lên đầy đau đớn, xoa xoa cái mông vừa va chạm mạnh bạo với nền gỗ lạnh lẽo.

-Sao mẹ lại có thể đối xử với con của mình như thế được nhỉ?

-May cho mày...là mẹ để quên cây chổi dưới nhà, Không là mày no đòn nha con...-Yoongi nghe thế, mặc kệ cơn đau nhanh chóng chui vào toilet

Mẹ Min lắc đầu ngán ngẩm, đấm đấm lên hai bả vai đau nhức báo hiệu cho tuổi tác ngày một thêm dần rồi cũng mất hút sau cánh cửa.

Yoongi bước xuống nhà với một thân đồng phục áo sơ mi trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo vest xanh đen có in logo trường học bên ngực trái và quần tây được ủi phẳng phiu. Cả người đều toát lên dáng vẻ thư sinh chỉnh tề. Ngồi ngay vào bàn ăn, nhận ra có chút không đúng, thành viên ít nói nhưng quyền lực không kém mẹ Min đi đâu mất rồi?

-Ba Min đâu rồi hả mẹ?

Bà từ gian bếp trở ra với đĩa trứng thơm phức còn nghi ngút khói, đặt xuống ngay trước mặt cậu trả lời
-Ba Min sáng nay có cuộc họp quan trọng nên đã ra ngoài từ sớm.

Min Yoongi ăn đúng nghĩa của câu "Ăn như mèo hửi". Gặm chưa đến một lát bánh mì đã vội xách balo đứng dậy, chuẩn bị rời đi

-Con ăn xong rồi, bây giờ con đến trường luôn đây-Yoongi uống vội ly sữa, tay nhanh chóng thắt lại cà vạt tiến đến phía cửa chính

-Này! Con còn chưa ăn hết...-Bà thực cảm thấy rất bất lực trước nụ cười kéo dài đến tận mang tai và cái vẫy tay đầy nhí nhảnh thay cho câu trả lời của Yoongi.

...

Đặt chân bước ra khỏi chiếc xế hộp màu trắng muốt đắt tiền, Yoongi bước vào trường với một dáng vẻ đầy tự tin và cuốn hút trước hàng loạt con mắt đang đổ dồn về phía mình, bao gồm luôn cả những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thị phi. Chưa để cậu tạo nét tự tin được bao lâu, từ phía sau lưng đã vang lên một thanh âm trầm ấm:-Min Yoongi, Lại đây!

Yoongi như bị người ta điều khiển, rất nhanh đã xuất hiện ngay trước tầm mắt của người kia, mĩm cười thật tươi:-Cậu gọi tớ có gì không?

[𝕋𝕒𝕖𝕘𝕚/𝕂𝕠𝕠𝕜𝕘𝕒] 𝓖𝓸𝓽 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ