Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp soi tỏ cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Yoongi đã cảm thán như thế. Nhưng dường như Taehyung không thấy vậy, bởi lẽ bên cạnh anh bây giờ còn có thứ lung linh phát sáng hơn cả ánh trăng kia. Taehyung cứ trưng nụ cười ấm áp kia nhìn chằm chằm lấy cậu, cho dù có cố làm ngơ thì cũng ngượng đến phát bực, liền quay sang trừng mắt với anh. Cả người nhất thời cả kinh bởi chưa từng có ai đối với ánh mắt thâm tình này mà nở nổi giận.
-À mà...bọn chúng là ai? Sao lại truy đuổi anh?
Taehyung được hỏi như thế có chút khựng lại nhưng rất nhanh vui vẻ trả lời:-Tại tôi đẹp trai quá khiến chúng ghen tỵ!
Cái tên điên này! Phải biết lúc nào nên đùa lúc nào thì thật chứ, trẻ con lên ba nghe được cũng không thể kìm lòng mà thả icon phẫn nộ huống hồ gì là Min Yoongi thông minh nhất phố ta đây. Yoongi nhìn anh một lượt đầy sự phán xét.
Trời cũng bắt đầu tạnh mưa, Taehyung ngỏ ý muốn đưa cậu về với lí do sợ bọn chúng còn ve vản quanh đây sẽ làm hại đến cậu. Dù hơi không muốn nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Xe bus bắt đầu lăn bánh. Lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, Yoongi không kìm được lòng mà nhớ đến hắn. Cảm giác buồn tủi lần nữa ập đến. "Là ai thì liên quan gì đến cậu?" câu nói ấy cứ liên tục lập đi lập lại như một tần số trong đầu cậu... Sao lại không liên quan? Tớ vốn dĩ là hôn phu của cậu cơ mà...Tự đau lòng, tự rơi nước mắt rồi cũng tự động gục trên vai người kia ngủ ngon lành lúc nào không hay.
Mọi thứ đều được Taehyung tinh ý thu vào mắt. Taehyung không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng huống hồ gì anh còn chẳng phải một người bình thường. Dính vào chuyện này càng thêm rắc rối mà thôi.
Bị những đường nét hài hòa trên gương mặt ấy thu hút không nở bài xích, để thân mình làm điểm tựa vững chắc cho cậu. Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên chiếc má bầu bỉnh, chính mình cũng không hiểu nổi tại sao lại thấy bức bối trong người thế này. Cậu ấy vì lí gì mà lại đau lòng đến bật khóc như vậy? Câu hỏi mà Taehyung cứ đau đáu trong lòng suốt đoạn đường đi nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được đáp án.
Thật lòng không muốn nhưng rồi cũng phải đánh thức cậu khi đến trạm tiếp theo. Yoongi ngáp dài ngáp ngắn lim dim, không ngờ mình ngủ ngon lành đến thế. Hương hoa hồng mềm mại còn vương vấn nơi chóp mũi khiến Yoongi thoải mái vô cùng, lần đầu tiên có người đánh thức mà cậu không chửi thề
-Tôi phiền anh quá đi...-Không sao mà, nhìn cậu ngủ ngon thế tôi rất vui
Taehyung đưa tay xoa đầu người kia, đầu tóc được cậu chải chuốt gọn gàng vì thế mà rối tung cả lên. Yoongi bực bội nhéo vào cánh tay người , Taehyung bày ra bộ dạng uỷ khuất, ngủ ngon lành trên tay người ta đến muốn bại liệt thế mà nỡ lòng nào...-Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!-Taehyung chồm ra cửa sổ nói lớn khi Yoongi bước xuống trạm xe bus.
Yoongi ngoái lại nhìn anh, cho đến khi xe bus cách một khoảng mới vẫy tay chào
-ừm...hẹn gặp lại!Những toà nhà cao tầng vụt qua đều đều, Taehyung mở cửa đón lấy những ngọn gió se se lạnh ban đêm, cảm giác này sảng khoái không tả nỗi. Chẳng biết vì lý gì lại khiến anh nhớ đến con người nhỏ nhắn, không vướng chút bụi trần kia
-Tôi hy vọng, duyên của chúng ta chỉ ngang đây thôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ vấy bẩn sự thuần khiết của em!

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕒𝕖𝕘𝕚/𝕂𝕠𝕠𝕜𝕘𝕒] 𝓖𝓸𝓽 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬
FanficMin Yoongi là hôn phu của Jeon Jungkook là chuyện mà cả thế gian này ai ai cũng biết,Yoongi yêu Jungkook nhiều như thế nào có ai mà không cảm nhận được. Nhưng khi thứ gọi là định mệnh xuất hiện liệu cậu có thay lòng đổi dạ hay không? Mà...