Min Yoongi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình lạc lõng giữa khu rừng tối đen như mực không tìm thấy lối thoát. Từ phía sau vang lên tiếng ngựa chạy ầm ĩ , những ngọn đuốc thắp sáng cả một vùng trời như sắp đuổi kịp lấy cậu. Tình huống này quá đỗi quen thuộc trong các bộ phim cổ trang, Yoongi theo bản năng lao đầu về phía trước mặc cho mình đầy vết thương rát đến buốt người. Cành cây chĩa ra vô tình đâm vào miệng vết thương chưa kịp lành, khiến nó rách to ra thêm một đoạn. Yoongi rít lên đầy đau đớn sau đó ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu đã phải rất khó khăn mới có thể lết thân thể không còn chút sức lực nào đến được gốc cây gần đó. Vết thương ở chân liên tục chảy máu tạo thành một vũng lớn. Yoongi mếu máo, giọt nước mắt rơi trong vô thức...bất lực nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng lẽ sự sống của cậu tới đây là chấm hết rồi sao? Trong tiềm thức còn sót cuối cùng lại của cậu, sự sống thật sự rất quan trọng. Dù chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng nhất định phải hy vọng vào một phép màu nào đó sẽ xảy đến.
Got to believe in Magic? Liệu phép màu có thật như người ta hằng mong ước không?
Hy vọng mãnh liệt tan biến, Yoongi gần như buông xuôi chờ đợi cái chết ập đến. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả đâu, chỉ có đồ ngốc mới tin vào điều viễn vông đó.
Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Yoongi trong cơn mê man cũng phải giật mình tỉnh dậy, khẽ mở hờ hai mắt
-Vương phi mau cùng thần trở về...thế tử đang đợi người...
Chưa để cậu kịp định thần..."xoẹt"... trong màn đêm u tịch, tiếng động chói tai ấy vang vọng khắp khu rừng, đàn quạ đậu trên cây cũng vội vàng bay đi mất. Tên hậu cần kia chết ngay tại chỗ. Yoongi sửng sốt, cả cơ thể run run khó thở, chỉ kịp thấy đôi mắt tam bạch sắc lẹm kia chăm chăm nhìn mình vừa lạnh lùng lại vừa thâm tình biết bao.
Người đeo mặt nạ vứt thanh kiếm đẫm máu sang một bên, ẵm Yoongi đã mất đi ý thức từ lúc nào lên ngựa. Đặt Yoongi ngồi ở phía trước, quất dây cương ngựa lao đi với vận tốc choáng ngợp. Min Yoongi được người phía sau ôm trọn, sự an toàn bao bọc cả cơ thể nhỏ bé, đôi mày nhăn lại vì vết thương đau nhói cũng từ từ giãn ra.
Phải chăng đây chính là phép màu mà con người ta hằng mong ước? Yoongi đã đúng, phép màu vẫn luôn hiện hữu trong thế giới này, tựa như vô hình nhưng lại rất hữu hình.
Ánh trăng hiu hắt chiếu vào gương mặt an tĩnh của anh. Ngay cả khi có sự che chắn của mặt nạ, gương mặt góc cạnh ấy vẫn toả ra mị lực đặc biệt thu hút người phàm. Bóng của hai người cùng tiếng ngựa chạy cứ thế hoà vào trong đêm tối. Hứa hẹn sẽ mở ra thêm câu chuyện ở phía trước, chẳng biết con đường mà họ lựa chọn để lao đầu vào có thật sự an toàn như họ tưởng hay không? Họ chỉ biết rằng họ cần phải sống, không chỉ sống cho bản thân mà còn sống để bảo vệ người mình yêu thương nữa.
Trên trời xuất hiện mưa sao băng. Ánh sáng chói loá nổi bật giữa trời đêm chớp nhoáng vụt qua rồi mất dần ở đường chân trời. Chắp cánh cho những ước mơ bay thật cao thật xa.
Yoongi giật mình, ngồi bật dậy thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra đầy cả trán, cảm xúc bên trong ngỗn ngang khó tả. Chỉ đơn giản là một giấc mơ nhưng cảm giác lại chân thật tưởng chừng như vừa mới trải qua vài ba giây trước. Yoongi xoa lấy lồng ngực mình trấn an, mỗi giấc mơ đều có những ý nghĩa riêng của mình. Điều đó khiến cậu thực sự lo lắng rằng bản thân sẽ giống như trong giấc mơ, chỉ có thể bất lực chờ đợi cái chết ập đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕒𝕖𝕘𝕚/𝕂𝕠𝕠𝕜𝕘𝕒] 𝓖𝓸𝓽 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬
FanfictionMin Yoongi là hôn phu của Jeon Jungkook là chuyện mà cả thế gian này ai ai cũng biết,Yoongi yêu Jungkook nhiều như thế nào có ai mà không cảm nhận được. Nhưng khi thứ gọi là định mệnh xuất hiện liệu cậu có thay lòng đổi dạ hay không? Mà...