Chap 3

802 53 0
                                    

Đứng cạnh bờ hồ với hàng cây xanh thắm, Yoongi nhìn vào lòng bàn tay mình, ngại ngùng hỏi
-Hyung-nim, hyung có tin vào định mệnh không?

-Ý em là sao?-Kang Daniel-Một người anh kết nghĩa vừa từ Mỹ trở về không lâu. Không phải Niel không hiểu thứ Yoongi đang nhắc đến là gì, chỉ là thắc mắc tại sao em ấy lại hỏi đột ngột đến thế

-Thì ý là...anh vô tình gặp một người, dù không thấy mặt nhưng lại cho loại cảm giác bồi hồi, xao xuyến ấy

-Có cái tình huống ấy luôn sao, vừa gặp lần đầu lại không thấy mặt nhưng mà cho cảm giác ấy...hmm...khó tin vậy?-Niel nghiêng đầu khó hiểu

Trên đời này có tổng cộng bốn nấc thang trong tình yêu, cảm động-rung động-yêu và yêu cho đến khi con tim ngừng đập. Thì trong bốn loại ấy, Yoongi nhà ta đang ở loại nào đây?

Yoongi ra về trong sự thất vọng não nề khi không tìm được đáp án mà bản thân mong muốn. Thật ra mà nói, Yoongi sớm đã có đáp án cho mình rồi, thứ Yoongi cần là lời khẳng định của một người để làm bàn đạp thúc đẩy mong muốn của cậu hóa thành hành động. Yoongi dù không tự tin nhưng vẫn cứ đinh ninh trong lòng mình rằng nhất định phải tìm được người kia bằng tất cả mọi giá không đơn giản chỉ vì một lời cảm ơn, cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

-Yoongi à em để quên điện thoại nè! Sao chân ngắn mà đi nhanh thế không biết-Niel thở hổn hển bắt lấy cánh tay cậu kéo lại

Cậu nảy giờ vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ nên chẳng hề nghe người kia gọi tên mình đến khan cả cổ họng.

Yoongi gãi đầu ngượng ngùng, đưa tay nhận lại điện thoại:-Ohh...em cảm ơn hyung

-Để hyung đưa em về

-Thế thì phiến lắm ạ...

Yoongi đã ra sức cự tuyệt trước lời đề nghị hấp dẫn ấy, cậu thực không muốn đi xe bus chút nào. Nhưng cũng thật tội cho Daniel, nhà anh ấy đã xa lại còn ngược hướng nhà cậu.

-Khỏi phải ngại, chúng ta không phải đã coi nhau như người một nhà sao?- Niel với lấy dây an toàn thắt vào cho cậu cũng không quên cốc nhẹ lên đầu cảnh cáo tuyệt đối không được cho bản thân là mối phiền phức của y

Yoongi bĩu môi, xoa đầu. Cậu chỉ lo cho Niel nên mới vậy thôi, không hiểu lại còn trách nhầm cậu

Yoongi như sực nhớ ra điều gì đó. Hai mắt sáng trưng, vội vàng lấy điện thoại ra nhấn vào danh bạ. Cái tên "thỏ béo của Yoonyoon" hiện ngay ở mục yêu thích, khiến Yoongi hí hửng mà quên hết những muộn phiền xung quanh

-À Jungkook là tớ Yoongi đây!-Nụ cười không giấu được trên khóe môi cong, Daniel bên cạnh chỉ biết cố gắng lờ đi, tập trung lái xe an toàn

-Ừ. Nói đi, có chuyện gì?

Nếu ví giọng điệu hí hửng, ngọt ngào của Yoongi như trẻ lên ba đang thao thao bất tuyệt với bố mẹ về một ngày ở trường mẫu giáo, thì Jungkook đây lại đối nghịch hoàn toàn. Giọng điệu lạnh lùng, vô tình hệt như những tay bắn tỉa chuyên nghiệp, lời ít nhưng mang tính sát thương cực kì cao.

-Tối mai cậu có thời gian không? Bộ phim Got to believe in Magic đã chiếu rạp, tớ muốn cùng cậu đi xem

-Muốn xem thì tìm người khác đi. Tôi đây không rãnh

[𝕋𝕒𝕖𝕘𝕚/𝕂𝕠𝕠𝕜𝕘𝕒] 𝓖𝓸𝓽 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ