Chỉ là tự nhiên muốn viết gì đó. Nghĩ rồi viết. Thương MYG nhưng lại thích hành hạ MYG. =]]]]] . Xin lỗi cưng, vì a có máu S =]]]]
Dạo này lơ là, cái gì cũng rớt, văn phong tệ, ngôn từ tệ, nhưng vẫn muốn đăng. Cố gắng viết trọn vẹn đoản AllGa =]]]]
...
Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: K
Category: General.
Note : Chẳng có gì hết, tự nhiên đêm qua mơ thấy Min Yoongi =))))))))))))
Tui cũng không biết mình đang viết cái gì nữa =)))))))
Tự cảm thấy nó không hay :p chỉ là muốn thay đổi chút văn phong, nhưng có vẻ không tốt lắm :p .
Mọi người cho cái góp ý nha ~.~
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
JungKook thẫn thờ nhìn người đang cười tươi trước mắt mình. Là nụ cười thực sự chứ không phải là những nụ cười gượng gạo trước mặt nó. “ANH.” Nó hét to, người đó sững người nhìn lên, mỉm cười rồi lại cúi xuống chào tạm biệt lũ nhóc. “Tạm biệt nha mấy đứa.”
“Anh, ngày mai anh nhớ ghé lại nha.” . Đứa bé sún răng lên tiếng.
“Ừ.” Anh mỉm cười xoa đầu đứa bé.
“Anh hứa rồi nha.”
“Anh hứa mà.”
Anh đưa tay vẫy chào tụi nhóc, nhìn theo cho đến khi bóng khuất dạng. JungKook thở dài, tiến tới ngồi xuống để mắt đối mắt với anh. Nó đưa tay lên rồi bối rối thả xuống khi anh quay mặt né tránh.
“Về thôi.”
“Ừ.”
“Để em đẩy.”
“Anh chưa chết.”
“Yoongi.”
“Anh có thể tự làm được.”
Nó đứng im, nhìn anh dùng hai tay nắm hai bánh xe rồi đẩy đi. Jungkook biết anh có thể làm được, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể. Nó thở dài, bước đi chầm chậm sau anh, tự trách bản thân sao trước kia chỉ nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi anh, mà không hề nhìn thấy đôi mắt đó đau buồn như thế nào.
“Yoongi.”
“Gọi anh.”
“Yoongi.”
“……..” Yoongi im lặng. Trước giờ JungKook vẫn vậy, có lẽ cảm giác ghét anh vẫn tồn tại trong cậu. Cũng đúng thôi, ai lại không chán ghét người dưng bước chân vào gia đình mình chứ.