câu chuyện nụ hôn đầu

1K 103 8
                                    

sau khi cậu bỏ đi, anh ở đó suy nghĩ lại về nụ hôn ban nãy. liệu việc né tránh cậu để đảm bảo an toàn cho cậu có thật sự đúng đắn? cậu và anh cũng không phải anh em ruột, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, hơn nữa là anh yêu cậu. anh nên tiến hay lùi đây? không biết cậu nghĩ gì về anh, nhưng anh yêu cậu, và muốn cùng cậu tiến đến mối quan hệ nào đó.

chạy ra công viên gần đó, cậu mới nhớ lại những gì vừa xảy ra. cậu và anh đã hôn?  anh có thể dùng tay đưa thuốc vào miệng cậu mà, cần gì phải dùng cách kia chứ? nhưng mà cảm giác lúc đó...lúc anh đưa lưỡi vào miệng cậu...cậu cảm thấy mình muốn nhiều hơn nữa, mặc dù lúc đó cậu vẫn đủ nhận thức để nhận ra người đó là anh, nhưng sao bản năng cậu lại muốn...dây dưa với anh. aizz không được nghĩ nữa, cậu với anh là anh em, nhắc lại là anh em

cậu cũng không phải kiểu người giận dỗi lâu nên tối hôm đó cậu về luôn, bố mẹ anh đều hỏi cậu và anh có chuyện gì, cậu chỉ nói cậu cảm thấy muốn ra ngoài thôi, chuyện mất mặt như này không nên nói ra

ăn tối xong xuôi, như thường lệ bố mẹ anh sẽ ngồi ngoài phòng khách, anh sẽ lên phòng mình ngồi học hoặc sáng tác, cậu cũng về phòng mình chơi game, nhưng kể từ hôm cậu bị đưa lên đồn, thời gian biểu, lịch học và hoạt động ở trường của cậu đều được gửi cho anh. thời gian này sắp thi rồi, đương nhiên bài tập sẽ chất đống chờ cậu đến làm, mà cậu thì chẳng hề quan tâm đến nó.

anh nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ tối, mới gõ cửa sang phòng cậu, đem theo một đống tài liệu các thứ. cậu nhìn thấy tập đề cương dày cộp ấy, cảm thấy muốn đóng cánh cửa lại. nhưng mà trong khi cậu đứng nhăn mặt ngoài cửa thì anh đã bước vào dọn bàn rồi.

"minho, lại đây, bỏ cái điện thoại xuống. sắp tới em có nhiều bài phải làm đấy"

"nó quan trọng à?"

"ừm, rất quan trọng"

"thế thì làm hộ em đi"

"không đùa nữa, lại đây nhanh"

"nếu em không làm thì sao?.  cậu nói, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại

"em không có lựa chọn đó"

"anh quản được em chắc?"

cậu đang ở tuổi muốn chống đối, anh không thể to tiếng với cậu được, càng không thể dùng vũ lực với cậu. thật ra nói đúng hơn là anh không nỡ. nhưng mà nếu như gọi mãi cậu không nghe, anh chỉ còn cách đe dọa thôi. trong khi đang ngồi đơ ra thì anh nghĩ ra gì đó rồi cười

"minho, em nhớ chuyện trưa nay không?"

"hả...chuyện gì?".  cậu biết anh đang đề cập đến cái gì, biết nhưng vờ như không biết

"em biết mà, và...môi em rất mềm, anh rất thích nó, chúng ta có nên làm lại lần nữa không nhỉ?"

"này, đừng có nói lung tung, và đừng có lại gần đây".  cậu bỏ cái điện thoại xuống nép người vào góc phòng.

"một là ra đây học, hai là chúng ta sẽ học cái khác".  cái khác ở đây là hôn thôi nha, đừng nghĩ gì sâu xa, cậu còn nhỏ mà

và cuối cùng thì cậu vẫn phải chia tay cái điện thoại để ra học, mà cũng không hiểu anh dạy cậu học như nào cơ, nhìn sách đâu chả thấy nhìn toàn thấy nhìn cậu.

[chanknow] này, anh thích em! |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ