(!) xấu hổ chết mất...

1.3K 103 2
                                    

note:
vì từ chap này cả minho và chan đều trên 18 rồi nên những chap có nội dung không dành cho trẻ em mình sẽ để (!) ở đầu, ai không thích có thể không đọc ạ

_____________________________________________________________________________________

lee minho 20 tuổi, bangchan 26 tuổi:

thời gian thấm thoắt trôi đi, cậu bé nghịch ngợm ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên trưởng thành, còn anh thì ngày càng đẹp trai, và lưu manh hơn trước, không còn là một alpha nhu nhược nữa. mọi thứ đều thay đổi, trừ tình yêu giữa cậu và anh.

cậu hiện tại đang làm thêm ở một quán cà phê trong khi đang học đại học. anh thì cũng hai mươi sáu tuổi rồi, nhà riêng cũng có rồi, và anh đang tính đến việc vác cậu về ở chung với mình, đương nhiên bố mẹ cậu đồng ý rồi, chỉ có cậu là chưa muốn...

còn về chuyện yêu đương giữa cậu và anh ấy, phụ huynh đều biết cả, mà trước khi anh tỏ tình cậu thì cả hai bên đều nhiệt tình tạo cơ hội cho hai đứa trẻ gần gũi nhau, này là sắp đặt từ bé.

sau một cuộc tranh luận thì cậu cũng chịu ở cùng anh, dù cậu không muốn lắm vì ngại. tan làm, như thường lệ thì anh đến đón cậu. nhưng hôm nay đông khách nên cậu mệt mỏi hơn mọi hôm. cậu ngồi đằng sau vòng tay ôm eo anh, dựa đầu mình vào lưng anh không một chút sức lực.

anh nhận thấy cậu đang rất yếu nên nhanh chóng về nhà. người cậu đầy mồ hôi nhưng cậu không đủ sức để tự mình đi tắm nữa, mà cậu cũng không thể ngủ được khi cảm thấy khó chịu. không còn cách nào khác, anh chọn làm một điều mà chắc chắn cậu sẽ rất ngại ngùng sau đó-tắm cho cậu. nhưng mà dù sao thì cũng yêu nhau bốn năm rồi, chuyện này cũng không quá kì cục nhỉ?

anh đặt cậu vào bồn tắm, nhanh chóng lột chiếc áo thun dính nhiều mồ hôi cùng với quần jeans. cậu xấu hổ đẩy anh ra, nhưng anh giữ hai tay cậu lại

"yên nào, không tắm thì em sẽ ốm đấy"

anh cởi nốt quần trong của cậu ra, nhìn ngắm cậu toàn thân trần trụi không một mảnh vải, từng tấc da trắng của cậu khiến anh muốn chạm vào nó. không được, phải kiềm chế!

anh xả nước, nhẹ nhàng dùng khăn lau qua người cậu dù cậu có quay người đi, cậu đang mệt với nghĩ lại thì anh là người yêu cậu mà, giờ hưởng thụ sự chăm sóc từ người yêu mình cũng không sai lắm, dù gì nếu không có sự cho phép của cậu anh sẽ không làm gì đâu.

anh nhẹ nhàng dùng tay kì cọ người cậu, nhưng mà nhẹ nhàng quá thì không được rồi anh. cậu nhắm mắt, cảm thấy anh đang sờ loạn người cậu thì cơ thể cậu bỗng dưng nóng lên, mặt cậu cũng đỏ vì xấu hổ, phía dưới của cậu cương lên rồi

anh bất ngờ khi nhìn xuống chỗ đó đang cương lên của cậu, cậu ngại quá nên quay lưng về phía anh ý muốn anh ra khỏi phòng tắm. nhưng làm gì có chuyện anh nghe, nhìn cũng nhìn rồi sợ gì.

"đừng kiềm chế...để anh giúp em"

anh đưa tay nắm lấy phân thân ma sát lên xuống nhẹ nhàng. cậu đạp chân muốn đẩy anh ra nhưng anh lấy cả người mình đè lên cậu, một tay tiếp tục di chuyển nhanh dần còn một tay vuốt ve cậu từ eo lên. cậu oằn người muốn trốn tránh khoái cảm này, thì anh di chuyển tay nhanh đột ngột làm cậu không giữ được mà rên lên một tiếng

"a..ưm...dừng"

anh cúi xuống hôn lên môi cậu, đưa lưỡi vào thưởng thức khoang miệng cậu, phía dưới vẫn liên tục ma sát. hôn chán chê anh trườn xuống ngực cậu, vươn lưỡi ra liếm làm cậu giật nảy người, cắn chặt môi để ngăn chặn tiếng rên phát ra. anh dùng ngón tay tách hai bờ môi mềm mịn đó.

"bé ngoan...anh muốn nghe nó"

"a...a chậm..lại"

cậu nghe lời anh, anh di chuyển tay nhanh hơn và dùng lưỡi liếm mút từng tấc da thịt cậu, cậu kêu lên những tiếng rên dụ hoặc. một lúc sau anh di chuyển nhanh hơn nữa, cậu nhịn không nổi mà xuất đầy ra tay anh

cậu vô lực nằm thở hổn hển dưới thân anh. khi đã lấy lại được nhịp thở, cậu nhìn xuống thân dưới anh, nó cũng đang cộm lên, và anh đã nhịn vì cậu. anh giúp cậu rồi, giờ cậu nên giúp lại chứ. cậu kéo khóa quần anh xuống, kéo luôn cả quần trong, định chạm vào nơi đó của anh thì tay anh giữ tay cậu

"em biết mình đang làm gì không?".  giọng nói đang cố kiềm chế của anh khiến cậu khó xử, chẳng lẽ anh không muốn cậu giúp? nhưng thật ra là anh đang cố để ngăn bản thân không được đè cậu ra luôn.

"um...chỉ là dùng tay thôi...em muốn thử.."

không đợi anh kịp nói gì, cậu kéo luôn quần anh ra nắm lấy phân thân đang lớn dần. cậu hơi ngạc nhiên về độ to của nó, bỗng chốc thấy đỏ mặt. anh nãy giờ quan sát biểu hiện của cậu, cười lưu manh

"tạo ra lửa thì nhớ dập lửa em nhé".  anh thì thầm bên tai cậu

cậu rụt người lại vì hơi thở của anh phả vào tai cậu, nhưng sau đó nhanh chóng đẩy anh vào tường, một tay giữ lấy eo anh, một tay di chuyển liên tục. một lúc sau cả người anh toát mồ hôi và cuối cùng cũng xuất ra trong tay cậu, anh đem cả hai người đi tắm rửa sạch đống nhớp dính này,sau đó bế cậu đặt lên giường mặc quần áo cho cả hai, áp mặt vào hít mùi đào nhẹ dịu trên người cậu, anh ôm lấy cậu đã ngủ từ khi nào, nhìn ngắm gương mặt cậu một cách si mê rồi ngủ quên luôn.

tối nay cậu tỉnh dậy trước anh, cậu nhớ lại những gì xảy ra hồi chiều. ôi cậu vừa làm gì thế này! sao cậu lại có phản ứng trước mắt anh được cơ chứ? xấu hổ chết mất giờ làm sao đối diện với anh được đâyy

cậu nhận ra cậu vẫn trong vòng tay ấm áp của anh, cậu cựa người dậy khiến anh cũng bị đánh thức. nhìn cậu cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh khiến anh vừa thương vừa buồn cười, nhưng trêu cũng nên tùy lúc thôi, hiện giờ em ấy đang ngại.

"anh chan...em xin lỗi..về chuyện chiều nay ấy.."

anh ôm cậu vào lòng để an ủi cậu

"không có gì đáng xấu hổ cả, đừng buồn nữa, cũng đừng xin lỗi"

"anh không trách em cố tình...ừm...dùng tay làm gì anh biết đấy"

"em cứ coi như là giúp nhau đi, đừng cảm thấy khó xử, chúng ta cũng yêu nhau bốn năm rồi, việc này xảy ra cũng bình thường thôi. minho anh yêu em".  môi anh khẽ lướt qua đôi má đang đỏ ửng lên, cậu đáng yêu quá, và sự đáng yêu này là của một mình anh.

cậu nghĩ đến chuyện giữa anh và cậu. nụ hôn đầu của cậu dành cho anh,lần đầu  dùng tay làm chuyện đó cho người khác cũng là cho anh, nên là chuyện mà cậu sợ nó sẽ đến nhất-"đánh dấu" sớm muộn gì cũng đến thôi.





[chanknow] này, anh thích em! |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ