*1* câu chuyện đi học

829 103 4
                                    

lee minho 6 tuổi, bangchan 12 tuổi:

"hyung ơi minminie không muốn đi học đâuu".  cậu nhóc này cứ níu chặt lấy tay anh đòi về

"đi học thì sẽ làm quen được với nhiều bạn khác, minho đâu thể chỉ chơi với mỗi anh được?"

"minminie chỉ cần hyung thôi, minminie không thích đi đâu cả huhu".  với ánh mắt đáng thương nhất có thể, cậu nhìn anh

"minho ngoan, nhìn xem đi mấy bạn khác có ai khóc như minho đâu, em chỉ cần học nửa ngày thôi mà, học xong qua nhà anh chơi nhé?".  anh xoa đầu cậu, mỉm cười để cậu nghe lời anh

"vậy bây giờ qua nhà hyung luôn đi"

"ai cũng phải đi học cả, minho mà ở nhà là phải ở nhà một mình đấy, anh cũng đi học mà, đi học vui lắm, tin anh đi"

"hyung nói thật không đấy?"

"thật mà, sắp muộn giờ rồi, minho mau vào lớp đi"

"...hyung hứa là tan học đến đón minminie nhé?"

"rồi rồi anh hứa"

lớp của anh tan muộn hơn lớp cậu nên không tránh được việc thấy cảnh cậu ở lại gần như muộn nhất lớp. mà cậu cũng buồn cười ghê, nhà ngay gần trường, hoàn toàn có thể đi bộ về được, nhưng cậu lại đòi anh từ trường của anh đến dẫn cậu về cơ. anh vừa đến thì cậu và một cậu bé khác đã chạy về phía anh

"hyung ơi hôm nay minminie tìm được bạn mới rồi nè"

"vậy hả? bạn đó tên gì thế"

"jisungie á, bạn ấy là bạn cùng bàn của minminie, mới gặp lần đầu mà bạn ấy thân thiện với dễ thương lắm"

"jisungie ơi đây là anh mà mình kể với cậu đó"

"à...chào anh ạ em là jisung, bạn của minho"

"jisungie có muốn qua nhà mình chơi không?, hyung đưa em và jisungie cùng về nhà nhé?"

"ừm được..."

anh nói cậu sẽ làm quen được nhiều bạn mới để cậu chịu đi học, nhưng anh cũng chẳng hiểu sao anh không cảm thấy vui vẻ lắm khi cậu có bạn mới gì cả
thường thì trên đường đi đâu đó về cậu sẽ kể chuyện trên trời dưới biển cho anh, đòi anh cõng hay ôm anh các thứ, và có lẽ anh quen với việc đó rồi. nhưng hôm nay cậu lại bám lấy người bạn mà cậu mới chỉ quen biết chưa đầy một ngày mà bơ đẹp anh. anh đi theo đằng sau, vai xách hai cái cặp của hai đứa nó, nhìn hai đứa nó hết choàng vai nhau đến chơi ném giày dép các thứ. cuối cùng do khó chịu nên vừa về đến nhà cậu là anh trả cặp cho hai nhóc, rồi anh đi về luôn.
còn cậu hôm nay chắc do mới quen bạn nên không để ý anh đã về mà ngồi nghịch đồ chơi với bạn mới. phải đến khi cậu bạn kia đi về, cậu thấy thiếu thiếu gì đó mới vác mông sang nhà anh, nhưng hình như anh khóa cửa rồi.

[chanknow] này, anh thích em! |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ