câu chuyện ghen tuông

1K 92 3
                                    

cậu chuẩn bị phóng xe đi tìm anh thì thấy anh đang ở trước cửa nhà anh. cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhưng...anh đang đi với ai thế? sao người đó lại giữ tay anh đòi nắm?

cậu khó chịu khi thấy cậu nhóc tóc nâu kia dựa đầu vào vai anh. chẳng phải anh nói anh thích cậu sao? vậy mà anh đứng im để người khác tiếp xúc với mình? anh là đang trêu đùa cậu?

cậu lén trèo qua rào để vào sân sau nhà anh, núp sau bức tường để nghe lén anh và...seungmin? ơ bình thường anh có thân với nó như thế đâu?

seungmin với kinh nghiệm cày truyện conan từ tập một đến giờ đương nhiên nghe thấy tiếng động, khỏi nói cũng biết là ai, lần này có trò vui rồi, nó nhìn anh rồi liếc mắt ra tường, anh hiểu nó muốn làm gì rồi, nó khẽ lí nhí

"anh chan..."

"sao?"

"anh...đừng buồn nhé, anh cũng đâu thể ép minho ở bên anh được?"

"em nói đúng..."

"không sao, chan này...em thích anh từ lâu rồi, để em thay nó ở bên anh được không?".  nó vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn anh ôm

"à...anh-"

anh còn chưa nói được câu nào thì cậu đã chạy đến giật tay seungmin lại, anh để ý thấy mắt cậu đỏ hoe...cậu đang khóc?

"mày thích anh chan?".  cậu cất tiếng với giọng nói vỡ vụn, thì ra bấy lâu nay nó thầm thích anh, còn cậu vẫn cho rằng nó đang ghép mình với anh.

"ừ, đúng rồi đấy. thì sao?".  nó ngang ngược đáp trả

"mày biết tao thích anh ấy rồi mà? sao mày có thể-"

cậu chưa kịp nói hết câu thì anh xoay người cậu lại, cúi xuống ghì môi mình vào môi cậu, anh đưa hai tay lên giữ đầu cậu, áp môi mình gần môi cậu hơn. seungmin cảm thấy mình xuất hiện hơi sai thời điểm nên chuồn về trước. cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng anh giữ tay cậu, tiếp tục dây dưa với lưỡi cậu, đến khi mặt cậu đỏ lên mới buông ra, anh ôm chặt lấy cậu, khoảng cách giữa hai người bây giờ là con số không.

"minho, cuối cùng em cũng nói ra. anh yêu em"

"là sao?".  cậu vẫn như một con mèo ngơ ngác, chẳng phải seungmin thích anh?

"những gì em thấy lúc nãy là giả, seungmin đã giúp anh đủ can đảm làm điều này, nó không hề thích anh"

cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đây chỉ là giả, chứ không thì tình bạn tan tành. nhưng rất nhanh sau đó cậu mới nhận ra mình bị chơi một vố

"vậy là hai người lừa em?"

"minho à anh không cố ý..."

cậu giả vờ quay lưng định bỏ đi thì anh nhanh chóng ôm chặt lấy cậu từ đằng âu không cho bỏ chạy

"anh xin lỗi...nhưng anh không còn cách nào khác"

nhìn vẻ mặt tội lỗi sợ mình giận anh của anh, cậu phải cố nhịn cười lắm mới được. cậu choàng tay vào cổ anh, áp mặt vào vai anh

"nhưng cũng nhờ nó mà em nói ra lòng mình, anh biết không? từ lúc anh tỏ tình em chiều nay em đã muốn đồng ý rồi, mà em chưa sẵn sàng. nhưng suy nghĩ lại thì, em tin tưởng anh, từ giờ mình là người yêu đấy, không phải anh em nữa đâu"

"đúng, và anh luôn mong chờ điều này".  anh nắm bàn tay cậu, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay đó. anh đã nghĩ tất cả đều kết thúc vào chiều nay, cảm ơn chúa, đã sắp đặt cho con và em phải ở bên nhau. điều mà anh muốn, đã thành hiện thực rồi.

[chanknow] này, anh thích em! |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ