X. Unbelievable

865 118 7
                                    

Minju vẫn còn ngái ngủ buộc phải tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức quen thuộc liên tục kêu inh ỏi, cô đưa tay mò mẫm tìm cái điện thoại, vô tình đập nguyên cả bàn tay vào bản mặt cô nương nào đó nằm ngay bên cạnh.

Hết hồn.

Minju bật dậy mới nhận ra mình đang không hề ngủ một mình ở nhà. 

Tấm rèm sang trọng trên cửa sổ không thể ngăn hết những tia nắng chiếu vào phòng, vài tia xiên qua những kẽ nhỏ, rọi lên gương mặt nhỏ xíu của Chaewon đang nằm kế bên với cái tướng ngủ kỳ quặc, chẳng ra con gái con đứa gì cả.

"Chaewon... Chaewon ah...dậy đi học..." - Minju đưa tay lay lay chân Chaewon. Giọng cô vào buổi sáng nghe rất khác so với bình thường, trầm hơn và khàn hơn nhiều.

" Aishh~... biến đi...phiền quá..." - Chaewon vẫn còn ngủ, cộc cằn đẩy tay Minju ra khỏi người mình với cái giọng đáng yêu đến làm người ta muốn chảy máu mũi.

Minju bật cười, bỏ vào nhà tắm rửa mặt trước.

Đang đánh răng trong vô thức thì đột nhiên Minju nhớ ra cái gì đó, ngồi thụp xuống đất vò đầu bứt tóc giãy giụa "Ôi thôi chết tôi rồi! Chết tôi rồi!" nhưng không dám to tiếng, khuôn mặt đỏ bừng như mới bị ai đánh, miệng vẫn còn ngậm nguyên cái bàn chải.

Eunbi đang làm đồ thì ăn sáng thì thấy Minju lén lút bỏ chạy từ tầng trên xuống chẳng khác gì mới moi két sắt nhà Chaewon rồi bỏ trốn.

- Minju ah! Ăn sáng đi rồi hẵng đi học!

- À... em xin lỗi...em phải...về nhà trước... - Minju luống cuống như gà mắc dây thun.

- Sao không đến trường chung với Chaewon? Bộ tính chạy bộ đến đó à? Chị có thể cho hai đứa đi nhờ. - Eunbi vừa ngậm bánh mì vừa nói.

- Em...

- Ngồi đây! - Eunbi chỉ chỉ vào ghế.

Minju không dám từ chối, đành ngoan ngoãn làm theo. Được khoảng một lúc sau thì Chaewon bước xuống phòng ăn với bộ đồng phục tươm tất.

Vừa nhìn thấy cô nàng, Minju chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài tìm đại cái lỗ cống nào đó mà chui vào.

Chaewon lạnh lùng mở tủ lạnh rót một cốc nước lạnh trong khi Minju cứ cúi đầu nhìn chăm chăm vào đĩa trứng omelette mà Eunbi làm.

- Bé cưng ngủ ngon không? - Eunbi véo má Chaewon.

- AH! Đừng có động vào người tôi! - Chaewon khổ sở tránh né.

Eunbi có thói quen thích chọc ghẹo Chaewon đến khi con bé không thể nào chịu nổi nữa thì mới hả hê.

Minju thấy phản ứng của Chaewon, đưa tay lên che miệng cười, nhưng đến khi lỡ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô Kim kia thì lại cúi gằm mặt.

•••

Chaewon cuối cùng cũng thức dậy khi đồng hồ báo thức đã lặp lại đến lần thứ 3. Minju không còn nằm kế bên, chắc đã chuẩn bị xong hết rồi.

Chaewon vươn vai, chợt nhớ về giấc mơ tối qua của mình. Cô lắc đầu lia lịa, đập tay lên trán, cảm thấy tự gớm ghiếc với bản thân mình.

|2kim| Chạy thôi đồ ngốc! - Runaway girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ