XIII. Resist

725 123 9
                                    


- Làm ơn hãy tha cho em đi...

Minju đẩy tay anh ta một cách khó chịu.

- Minju, nghe này! - Anh ta níu chặt hai vai Minju, nhìn vào mắt cô - Anh yêu em nhiều lắm, em không hiểu sao? Xin lỗi nếu tình yêu của anh dành cho em làm em cảm thấy phiền nhiễu, nhưng không cần thiết phải giả vờ yêu một đứa con gái để xua đuổi anh, cư xử như vậy chỉ làm em kém quyến rũ hơn trong mắt đàn ông có biết không!

Minju cau mày cố trấn tĩnh bản thân, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Anh yêu em hay anh yêu ảo tưởng của anh về em? Thậm chí em không phải là gì của anh nữa nhưng lúc nào anh cũng muốn thay đổi em, anh luôn làm cho em cảm thấy mình là một con người vô dụng. Xin lỗi, em chưa bao giờ muốn trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Câu nói đó thật sự xúc phạm nhưng chắc anh không hiểu được đâu. Nếu em nói em yêu cậu ấy thật thì anh sẽ không còn thích em nữa đúng không? Nếu vậy thì tốt quá, vì em yêu Chaewon. Đừng làm phiền em nữa!

Minju hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại người đàn ông thẫn thờ không kịp phản ứng vì Minju chưa từng có thái độ như vậy với anh ta.

Minju của lúc này là một Minju khôn ngoan và mạnh mẽ mà Chaewon chưa bao giờ thấy. Cô gái tóc ngắn đã suýt chút nữa la lên thành tiếng khi nghe Minju nói: "Nếu em nói em yêu cậu ấy thật thì anh sẽ không còn thích em nữa đúng không? Nếu vậy thì tốt quá, vì em yêu Chaewon."

Dĩ nhiên Chaewon chỉ cho rằng Minju nói vậy vì muốn anh ta tránh xa mình thôi, nhưng điều đó không thể ngăn Chaewon cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì xấu hổ.

- Minju, đứng lại!

Hắn ta đuổi theo Minju một lần nữa, ôm lấy cậu ta từ phía sau trong khi Chaewon há hốc mồm. Phải nhìn cảnh này làm cô khó chịu đến bứt rứt tay chân. Chaewon ước gì lúc này mình có đủ sức để tung một cú đấm khiến anh ta bay thẳng lên trời, cô nhìn cánh tay không có chút cơ bắp nào của mình, thất vọng. Tốt nhất hắn không nên làm gì quá quắt.

- Đừng! - Minju cố sức giãy giụa nhưng cô gần như bất lực với anh ta.

- Minju, em thay đổi rồi! - Anh ta siết chặt hơn khiến cho Minju gần như không thể cử động.

- Em chưa từng thay đổi, chỉ là anh chưa từng hiểu em, vậy thôi. - Minju lạnh nhạt, không cố vùng vẫy nữa.

- Em thật sự yêu con bé đó sao? - Anh ta nới lỏng hai cánh tay của mình khỏi cơ thể mỏng manh của Minju khi thấy cô không còn cố bỏ đi.

- Anh muốn em phải nói lại điều đó một lần nữa sao? Đúng vậy, em yêu Chaewon và em chưa từng có cảm giác đó đối với anh!

Lại một lần nữa Chaewon cảm thấy khó thở khi nghe thấy những lời phát ra từ miệng Minju, hai tay cô run rẩy vì bất ngờ. Không biết vì sao lúc đó Chaewon lại thầm ước những lời Minju vừa nói là sự thật.

- Minju à, em đang ở độ tuổi trưởng thành, em nghĩ là em hiểu bản thân mình nhưng rõ ràng em không biết mình đang làm gì. Anh sẽ giúp em trở lại bình thường. Con gái không thể yêu một đứa con gái khác. Cái này là một căn bệnh đấy, em hiểu không?

|2kim| Chạy thôi đồ ngốc! - Runaway girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ