"Tôi không phải là một thám tử, mà là một tên trộm. Và ăn cắp là những gì kẻ trộm làm tốt nhất, ngay cả khi đó là trái tim của một người. Vậy cậu có phiền nếu tôi đánh cắp trái tim cậu không hỡi quý ngài tantei của tôi?"
______________________________________________________________________________
"Ánh trăng sẽ dẫn lối cho em..."
Trên sân thượng của một tòa cao ốc có một bóng hình quen thuộc với bộ vest màu trắng làm nổi bật lên sự kiêu ngạo của người đang mặc nó. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng bóng hình ấy, thật đẹp. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay chiếc áo choàng cùng với mái tóc đen tuyền làm lộ ra gương mặt anh tú của hắn. Hắn đứng đấy, hướng mắt nhìn lên bầu trời kia.
- Đêm nay thật đẹp đúng không ngài thám tử?
Hắn hỏi, giọng nói có chút vui nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Hắn hỏi ai? Tất nhiên là hỏi người vừa mở cánh cửa sân thượng kia ra rồi.
- Đừng nói nhảm, mục đích của ngươi là gì hả Kaito Kid?
Một giọng khàn đục cất lên chứa đựng sự tức giận của chủ nhân nó.
- Cậu có thể đừng lúc nào cũng đề phòng tôi được không ngài thám tử?
Hắn lại nói, từng câu từng chữ của hắn nghe rất đỗi bình thường nhưng lại mang một hàm ý sâu xa mà chỉ hắn mới hiểu. Hắn là Kid, Kaito Kid, là một tên trộm nổi tiếng, và tất nhiên người còn lại chính là vị thám tử lừng danh mà ai cũng ngưỡng mộ_Kudo Shinichi.
Shinichi chống tay vào tường nhanh chóng lấy lại sức, vừa nãy khi biết Kid đang ở đây cậu đã phải dùng hết sức bình sinh để chạy lên, cậu là thám tử cơ mà chứ có phải vận động viên điền kinh đâu chứ, đã vậy vừa đặt chân được lên đây đã bị ai kia hỏi một câu hết sức vớ vẩn mới đáng tức. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Kid, ai biết hắn có ý định gì. Kid quay đầu nhìn Shinichi, ánh mắt hắn lộ vẻ ôn nhu hiếm có. Người mà hắn ngày đêm nhung nhớ đang ở trước mặt hắn, rất gần. Hắn muốn ôm lấy thân hình kia, muốn hôn lên đôi môi kia, muốn để cho người đó biết tình cảm mà hắn cất công che giấu nhưng lại không thể, hắn biết chắc rằng meitantei của hắn sẽ không chấp nhận thế nên hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bỗng nhiên, Kid cất tiếng cười như tự chế giễu mình, hắn nói:
- Cậu nhớ tôi đến vậy sao hả thám tử? Cậu làm tôi cảm động thật đấy.
- Im ngay!!
Shinichi ra lệnh, cái tên này mắc bệnh ảo tưởng hả, sao cậu lại phải nhớ hắn cơ chứ. Sau khi đã lấy lại sức Shinichi liền dùng đồng hồ gây mê hướng đến Kid, nhất định phải bắt được hắn. Kid nhìn cậu
- Tantei – kun, nếu bắt được tôi thì cậu sẽ làm gì? – Hắn hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn người trước mặt.
- Cần hỏi nữa sao? Chắc chắc là ta sẽ giao ngươi cho cảnh sát! – Shinichi không ngần ngại trả lời
Kid vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Hắn không sợ trời, không sợ đất. Hắn là Kaito Kid, là một tên trộm được nhiều người biết đến. Dù là thám tử, thanh tra hay cảnh sát hắn đều không ngại ngần mà đối mặt.
- Cậu nỡ sao? – hắn nói rồi lại đứng đấy một lúc lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đấy – Vậy cậu muốn chơi một trò chơi nhỏ với tôi không?
-Trò chơi? – Shinichi nhìn hắn, chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, hắn lại muốn chơi với cậu sao, không phải uống nhầm thuốc rồi chứ. Sau khi đã nghĩ thấu, cậu cất đồng hồ đi – Ngươi muốn chơi cái gì?
- Hmm, thám tử, cậu và cô nàng Ran là mối quan hệ gì vậy?
Câu hỏi này liên quan gì sao. Kid vẫn giữ nguyên Poker Face như vậy nhưng thật ra hắn rất muốn biết. Hắn đang rất cố gắng kiềm chế bản thân để cảm xúc không bị lộ ra ngoài, bây giờ, nếu như Shinichi thừa nhận Ran thì hắn rất có thể sẽ tức giận mà làm cho cô biến mất khỏi thế giới này.
- Cái đó thì liên quan gì đến trò chơi?? – Shinichi khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn Kid. Ran liên quan gì chứ chả nhẽ hắn định đem cô ấy ra làm phần thưởng sao?
Biểu cảm của Shinichi thay đổi liên tục từ khó hiểu sang ngạc nhiên rồi lại lo lắng cuối cùng là tức giận. Tại sao à, tất nhiên là vì Ran là người mà cậu yêu, là người mà cậu muốn bảo vệ. Kid nhìn cậu, hắn đã đoán được 99% rồi. Thấy Kid đang nhìn chằm chằm mình Shinichi vội ho một tiếng, cậu vốn định lên tiếng thì bị cắt ngang
- Được rồi ngài thám tử trò chơi của chúng ta chính thức...bắt đầu!
Hắn một tay kéo mũ che đi khuôn mặt của mình, một tay giữ lấy áo choàng, đứng trên lan can của sân thượng, dùng nụ cười kiêu ngạo đến quen thuộc mà chào tạm biệt cậu. Khi vừa dứt lời hắn liền ngả người ra phía sau kiêu hãnh hất vạt áo. Shinichi trừng mắt, hắn đùa cậu chắc, cậu còn chưa biết là chơi cái gì cơ mà! Hắn rốt cuộc là muốn cái gì chứ? Cậu vội chạy ra lan can nhìn xuống
- Tạm biệt tantei – kun, hẹn gặp lại cậu vào phi vụ tiếp theo!
Cậu bây giờ thật sự rất tức giận, sao lúc nãy không bắn cho hắn một phát nhỉ! Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là tên đạo chích ngạo mạn kia tung đôi cánh bạc bay đi mất dạng.
Shinichi, vị thám tử lừng danh, khắc tinh của Kid vậy mà lại để hắn thoát biết bao lần, aizz, chuyện này mà để mọi người biết thì cậu phải giấu mặt đi đâu đây. Cậu vừa đi vừa nghĩ, lúc nào có tin của hắn cậu liền phấn chấn lên hẳn giống như vừa được tham gia vào một vụ án mạng tinh vi vậy, và tất nhiên là lần nào cậu cũng giải được hết nhưng chả bao giờ bắt được hắn, rồi khi hắn đi cậu lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chính cậu cũng không hiểu mình bị gì nữa. Cũng do hắn cả, lần nào gặp cậu cũng nói những thứ khó hiểu. Shinichi khẽ thở dài một tiếng
- Cái tên ngạo mạn đó... Bỏ đi, không nghĩ nữa.
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh cắp trái tim em [KaiShin]
RomanceCâu truyện tình cảm giữa một chàng đạo chích nổi tiếng và một cậu thám tử tài ba.