Cậu vẫn nhớ thiết kế căn nhà này, từ các phòng đến một vài đồ vật, hình như chỉ thay màu tường sang màu đen, chứ những thứ khác không có chút đổi mới. Nhưng mà đúng là nhà của tổng giám đốc thì có mục nát như nào vẫn thoang thoảng mùi tiền.
Hắn thuê giúp việc theo giờ, nên căn nhà cũng không đến nỗi quá tồi tàn. Cậu nghịch ít đồ ở phòng khách, thích thú với con gấu hắn để trên sofa. Ai ngờ một tổng giám đốc công ty lớn lại chơi gấu bông bao giờ.
- Uống nước đi.
Hắn đặt cốc nước trên bàn, nhìn nhóc nhỏ nghịch con gấu cũng vui lên phần nào. Hanbin đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Dừng mắt lại ở phía hắn thì đã thấy người kia gật gù ngả người xuống sofa buồn ngủ rồi.
Cậu lại gần, nhìn kĩ khuôn mặt khả ái kia. Thật không có gì đẹp bằng anh người yêu.
Jiwon bất chợt mở mắt ra, kéo tay cậu nhào về phía mình, để cậu ngồi lên đùi. Hắn ngước mặt lên nhìn đôi mắt bối rối, kèm với hai bên má đỏ ửng, thêm vào đôi môi căng mọng hở một chút do bất ngờ. Cậu cố đẩy hắn ra mà đi xuống, nhưng hắn lại càng ôm chặt. Điểm yếu của cậu từ trước đến nay vẫn là cái ôm của hắn. Jiwon rúc mặt vào ngực cậu, cọ cọ vài cái, tranh thủ thưởng thức mùi hương ngọt ngào trên sau lớp áo sơ mi. Damn, thích chết thôi.
- Jiwon..
- Từ khi nào mà gọi tên của tôi thế hả?
- Ý tôi là..Kim tổng...
Hắn trông cậu lúng túng mà lại càng có hứng trêu chọc. Jiwon cho tay vào áo sờ lưng cậu. Ngón tay đi lên xuống giữa đốt sống, lướt qua hai bả vai, lại mò mẫm cả phần gần ngực phía trước làm cậu nhột đến a một tiếng. Hanbin vội vàng bịt miệng lại.
- Ghi âm lại rồi.
- Hả?!?
- Tôi đã ghi âm tiếng vừa nãy vào trong tim rồi, em có muốn lấy cũng không lấy được đâu.
Hanbin đập một cái vào vai hắn, nhẹ nhàng như đánh yêu, lại có chút vị giận hờn.
- Mình quay lại đi.
- Cái đó...nhưng mà...
Ánh mắt hắn liền đổi sang một màu buồn khi cậu cứ mãi chối bỏ. Hanbin ngập ngùng mãi, cuối cùng mới nói ra.
- Chúng ta đã chia tay bao giờ đâu mà quay lại.
Jiwon lập tức chuyển trạng thái sang vui sướng tột độ. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, áp má sát hết mức có thể vào người kia. Hanbin cười, hắn ôm chặt làm cậu đau nhưng lại cực kì hạnh phúc. Hắn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, môi mỉm cười một cái.
- Anh yêu em.
- Biết rồi.
- Ơ kìa. Phải nói lại chứ.
- Em yêu em.
- Hanbin ah!
- Rồi rồi, em yêu anh.
Cậu cọ mũi chọc hắn vài cái. Jiwon cũng chỉ để yên cho cậu vui đùa.
Đêm đấy, có hai người ôm nhau ngủ thật ngon.
———
Hanbin dậy trước, mở mắt ra đã có thể thấy bộ ngực vững chãi của người kia. Cậu ngẩng lên, nhìn gương mặt đang day giấc nồng, rướn cổ hôn một cái. Á á, biến thái, biến thái quá đi.
Vòng tay kia siết chặt cậu lại, ôm trọn con người nhỏ bé vào trong lòng. Jiwon hôn vào trán cậu một cái.
- Morning kiss.
Cậu mỉm cười, vòng tay qua ôm lại hắn. Mới sáng sớm đã phát cẩu lương, mấy người thật không biết lo cho số phận của những người cô đơn.
Hắn rút tay ra, ngồi dậy. Tay theo thói quen đưa lên xoa xoa đầu, miệng ngáp một cái to đùng.
- Em không muốn đi làm.
- Ở nhà, anh nuôi.
- Ý em là hôm nay thôi.
- Vậy nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị, muộn mất.
Cậu lười biếng ngồi dậy, ôm lấy eo, đặt cằm lên vai hắn. Jiwon đưa tay xoa đầu nhóc con.
- Đi thật đấy à?
- Chứ gì nữa.
- Ở lại tí nữa thôi.
Chẳng biết tự khi nào cậu lại nhõng nhẽo như vậy. Hắn vừa thấy lạ, vừa muốn chết đi trong sự dễ thương này. Cuối cùng vẫn nằm xuống ôm em người yêu cả buổi sáng, đúng là loại người không có tí liêm sỉ.
———
14/5/20
chắc là các chap sắp tới sẽ giảm xuống còn khoảng 700 từ thôi, tại mình vừa lười vừa không có thời gianTT.
học hành đàng hoàng nha mấy mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một chàng trai ở tiệm tạp hoá
Fanfictiontiếng sét ái tình không tự nhiên đến, cũng chẳng tự nhiên đi, chỉ có làm người ta yêu sâu đậm thêm, hoặc tự làm đau chính mình. tôi và em, không hẹn mà gặp, trái tim kết lại làm một, em không nỡ để tôi lại chứ? [191026 - ...]