20

215 29 4
                                    

Sáng nay hắn dậy, vòng tay tự nhiên lại thấy thiếu thiếu mới phát hiện ra cậu đi đâu mất rồi. Hắn bật dậy, ngó ngang ngó dọc, lo sợ đánh mất cậu lần nữa. Jiwon xuống giường, kiểm tra phòng tắm, rồi nhanh chạy xuống tầng.

Hanbin đứng trong bếp, tay quấy cà phê, bình tĩnh xoay từng vòng chậm rãi trong chiếc cốc. Mùi cà phê thơm thoảng lên, hắn nhìn thấy cậu cũng đã đỡ lo lắng phần nào. Jiwon tiến vào bếp, tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng trao cậu một cái backhug ngọt ngào.

- Dậy rồi hả?

Hắn tựa cằm lên vai cậu, rồi lại cọ mũi thơm người ta mấy cái. Hanbin cầm cốc cà phê lên, xoay người lại đưa cho hắn.

Jiwon uống thử một ngụm, ngay lập tức phát hiện ra hương vị ngày xưa, hương vị chỉ có riêng Kim Hanbin mang lại được trong cốc cà phê của hắn. Bao năm qua hắn đã đến bao nhiêu tiệm cà phê, mời bao nhiêu chuyên gia, uống bao nhiêu loại cà phê cũng không thể tìm lại được mùi vị này. Hắn không nghiện cà phê, hắn chỉ nghiện người pha cà phê của hắn thôi.

Hắn mỉm cười, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi vui vẻ đặt trên má cậu một nụ hôn. Hanbin ngại ngùng đánh hắn một cái, rồi cũng bật cười. Cái hạnh phúc này, chắc có nằm mơ cũng không có được.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu cùng hắn đi làm. Vẫn là vài bước đi trên lối tắt qua tiệm, vẫn là những cuộc trò chuyện vui vẻ, vẫn là những cái nắm tay, sờ má, xoa đầu trao nhau tình thương. Cả hai chỉ chú ý vào đối phương, chẳng cần quan tâm đến thứ gì bên ngoài. Thật khiến người ta ghen tị.

Đến tối tan làm, cậu lại đòi đến quán ăn của Chanwoo. Hắn buộc phải đi theo cậu, dù trong lòng chỉ muộn bế nhóc con về rồi leo lên giường ôm nhau thôi.

- Ée? Hôm nay có khách quý nè trời.

Hai anh em cười đùa vui vẻ. Nhìn qua nhìn lại, quán của Chanwoo gần như là một quán bar, nên buổi tối lúc nào cũng đông khách. Hắn và cậu dù có quý đến mức nào cũng chẳng có chỗ mà ngồi. Nhưng do bữa này được chính ông chủ Jung Chanwoo nấu nên phải đứng chờ thôi.

Hắn và cậu dựa lưng vào tường, nhìn dòng người ra vào quán đông nghẹt. Chẳng ai quan tâm ai, người ta chỉ chăm chăm tìm chỗ ngồi, rồi cũng thất vọng, kể cả tức giận đi về.

Hắn nhằm lúc không có ai để ý, cậu cũng không quan tâm, mò tay xuống sờ mó lưng người kia.

- Jiwon...!

Hắn quay mặt đi chỗ khác, tay thì cứ đi từ cổ cậu đi xuống, xuống đến mông thì ngứa đòn bóp một cái. Hanbin tức phát điên lên. Giờ có phản ứng cũng lộ, mà để yên cũng lộ, thế là vừa phải chịu vừa phải che che, như kiểu đang tự nguyện lắm ấy. Hắn thì cứ thế mà lấn tới. Thật chứ, mông cậu bóp thích chết đi được.

- Hai anh, có bàn rồi, vào đi.

Chanwoo gọi, hắn mới lẳng lặng rút tay về, miệng vẫn nham hiểm cười. Mặt Hanbin đã đỏ hết cả lên rồi, vừa ngại vừa giận làm Chanwoo không dám nói câu nào.

- Để hai anh chờ lâu rồi, gọi gì đi em làm cho.

Hắn gọi mấy món cậu thích cùng một chai rượu gạo. Hanbin không muốn uống, nhưng do đây là đặc sản của quán nên cũng phải thử xem sao.

Đồ ăn ra, Chanwoo cũng ngồi ăn cùng rồi nói chuyện với hai anh. Hanbin dù chẳng uống được mấy, cũng cứ liên tay nốc rượu, miệng khen ngon trong khi đầu óc lảo đảo. Hắn mấy lần nhắc cậu ngồi thẳng với bớt ăn nói linh tinh, nhưng con người kia đã sa đà vào rượu rồi, tâm trí đâu mà nghe lời.

- Jiwon ahh..iu anhh

- Hanbin...

Chanwoo cũng đến chán với ông anh, bèn bảo Jiwon đưa cậu về. Thế là hắn lại phải dùng cái thân thể sáu-múi-ngon-nghẻ-tuyệt-vời này để cõng cậu về.

- Em muốn uống...

Hơi rượu phả vào mặt hắn có hơi khó chịu, nhưng cũng phải đành. Hanbin cựa quậy làm hắn còn khó khăn hơn.

Về đến nhà, hắn đặt cậu xuống, cởi giầy rồi đưa cậu lên phòng ngủ. Hanbin cứ bám lấy hắn suốt, tay víu lấy cổ hắn làm mấy lần suýt ngã vào người cậu. Jiwon thở dài. Giờ mới đến đoạn khó: thay đồ.

Thề chứ gần ba mươi năm không có mống nào như hắn thì cũng phải có giới hạn. Thứ hai nữa là đây là người hắn yêu sâu đậm nhất, u mê nhất, và cái thân thể này thì làm hắn chết mê chết mệt. Không biết! Hắn cũng là đàn ông, cũng biết thế nào là ham muốn tình dục.

Hắn bối rối không biết xử lí thế nào. Để yên thì sợ cậu không thoải mái, mà thay thì sợ thằng em mình không thoải mái. Hắn không biết chọn cái gì cả. Khó, ca này khó.

Hanbin nằm một lúc thì thấy nóng, tay tự cởi mấy cúc áo ra. Hắn giật mình, trốn ra ngoài. Đêm nay đành ngủ sofa.

Sáng. Cậu dậy không thấy hắn đâu, cố gắng lục trí óc nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Xuống nhà thì thấy hắn đang nằm ngủ, cậu chợt cảm thấy có lỗi.

- Jiwon...

- ...Ah, em dậy rồi à. Còn say không? Anh nấu cái gì cho em nhé?

- Không cần đâu. Tối qua anh ngủ đây đấy à?

- Ừm.

- Sao không ngủ với em?

- Anh sợ...

Hắn ngập ngùng một chút. Hanbin cũng hiểu chuyện, trông con người kia bối rối liền mỉm cười.

- Thật ra..chúng ta có thể thử...

- Hả? Thử..gì?

Cậu chợt nhận ra những gì mình vừa nói thật chẳng có tí lịch sự nào, liền quay đầu bỏ đi. Hắn cũng nhận ra sự cho phép kia rồi, chỉ đợi ngày lành tháng tốt rồi ăn thịt em người yêu thôi.

———

9/6/20

đoạn cuối nghe như cưới không bằng=))

vâng chào mừng đến với thi học kì. chúc mọi người thi tốt nháaa:3

thi xong có "thượng":))))))))

Có một chàng trai ở tiệm tạp hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ