Hôm sau đi làm, Hanbin bắt buộc phải dọn đồ sang phòng tổng giám đốc làm việc. Thư kí trước đây của hắn làm việc ở phòng riêng, nhưng với cậu thì hắn cho người kê bàn vào thẳng phòng hắn. Vừa tiện cho thư kí, vừa tiện cho giám đốc "làm việc", quá hợp lí còn gì.
Hanbin chẳng màng quan tâm đến hắn, chỉ chăm chăm chú chú vào làm việc. Mấy lần hắn làm xong việc, ngó sang vẫn thấy cậu đánh máy sổ sách các thứ, cũng có chút khó chịu trong lòng. Hắn lại gần mà hình như cậu cũng chẳng biết. Jiwon đứng ở đằng sau cậu, chống tay lên bàn, thiếu chút liêm sỉ nữa là ôm cậu vào lòng rồi.
- Cần tôi giúp gì không?
- Không cần đâu, cảm ơn anh.
Hanbin trả lời nhanh hơn hắn tưởng. Jiwon dựa cằm lên vai cậu, thoải mái cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Cậu dùng vai đẩy hắn ra, mắt vẫn dán vào màn hình. Kim tổng dỗi đi về bàn làm việc.
Một lúc sau, cậu đứng lên đưa tài liệu cho hắn. Lại đến lượt hắn chú tâm vào màn hình máy tính, cậu gọi thế nào cũng không thèm nghe. Hanbin đặt tài liệu lên bàn rồi quay trở lại bàn làm việc. Hắn liếc mắt qua xem cậu có ý định quay lại không. Kim Hanbin vẫn chăm chỉ xem giấy tờ đủ thứ, một cái nhìn cũng không. Tức á, tức lắm luôn á.
Đến giờ nghỉ, hắn định mời cậu đi ăn thì Hanbin lôi trong túi ra nguyên một hộp cơm. Jiwon sốc muốn lòi hai con mắt ra. Cái này là tránh né, rõ ràng là tránh né.
- Công ty không cho ăn trong phòng làm việc mà.
- À không, tôi định xuống phòng ăn cùng mọi người, chứ không ăn ở đây. Tôi xin phép.
Cậu đi qua hắn như hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Jiwon thật sự không biết làm thế nào để tán đổ lại em người yêu này. Hanbin sau mấy năm đã không còn ngâu si như ngày xưa nữa, thay vào đó là một Hanbin có chút sắc sảo hơn, thông minh và đặc biệt là né hắn như né dịch. Hắn vừa thích thú vừa có chút thất vọng, giờ thì khó ăn quá rồi.
Ăn trưa xong, hắn quay lại phòng làm việc thì thấy cậu đang chợp mắt một chút trên ghế, bộ dạng mệt mỏi thấy rõ. Hắn lại gần, cởi áo đắp cho cậu, vô tình phát hiện cuồng thâm trên mắt người kia. Jiwon thở dài rồi bế cậu vào phòng nghỉ. Hanbin ngủ say như bé con, ngoan ngoãn nằm trên giường, lại còn với lấy gối để ôm. Hắn mỉm cười. Thì ra, Hanbin của hắn vẫn là bin ngâu năm nào thôi.
Cậu dậy, mơ màng nhìn xung quanh xác định mình đang ở đâu. Nhớ ra phòng nghỉ của hắn thì liền bật dậy đi ra ngoài.
- Ngủ ngon chứ?
- Tôi xin lỗi, quá giờ nghỉ mất rồi.
- Không sao. Lần sau em mệt thì cứ vào đấy mà ngủ.
- Được rồi, cảm ơn anh.
- Cứ tự nhiên đi.
Hanbin có chút ngại, gật đầu cảm ơn hắn rồi lại tiếp tục làm việc.
Đến giờ tan làm, hắn vẫn cố ngồi làm nốt mấy việc. Mọi thứ cậu đã làm xong xuôi, nhưng vẫn ngồi lại chờ hắn, một phần cũng là lo hắn ở lại muộn rồi không về. Hanbin ngồi lướt mạng xã hội, vô tình thấy facebook hắn để mốc meo đã mấy năm lại chợt có dòng status mới.
"Sự im lặng có phải một vẻ đẹp không?"
Với đầu óc chỉ thông minh được trong công việc thì Hanbin mãi chẳng hiểu được hắn có ý gì. Thời gian đăng mới chỉ sáng nay, không một lượt like hay comment, acc của hắn gần như còn chẳng có bạn bè.
- Chưa về sao?
- Khi nào anh về thì tôi về.
- Muốn về cùng tôi à?
- Không phải. Tôi muốn tổng giám đốc về sớm.
Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, đánh máy nhanh hơn một chút rồi tắt máy, đứng lên. Jiwon lại gần cậu, chống tay lên hai tay ghế, áp sát gần mặt cậu, hai môi chỉ thiếu chút nữa là chạm nhau. Hanbin rụt cổ lại, mắt hướng lên nhìn hắn.
Jiwon xoa đầu cậu, đứng thẳng lên rồi ra ngoài. Hanbin cũng cầm đồ rồi lon ton đi theo.
Trời tối, cái ngõ tắt chỉ mập mờ vài ánh đèn đường, nhưng lại rất an toàn. Hắn từ khi chuyển sang đi ô tô, không còn qua lại nhiều nơi này, thỉnh thoảng ghé quán Chanwoo làm vài ly rồi về. Jiwon không ham rượu, gái, hay bất cứ tệ nạn xã hội gì, hắn chính là điển hình của good boy. Nhưng hắn có khuôn mặt khả ái, có body chuẩn, có giọng trầm nam tính và đặc biệt là có rất nhiều tiền. Mấy người nói xem, chẳng phải đủ yếu tố cho một soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình sao?
(haha truyện tao là đam)- Muốn về nhà tôi không?
- Cái đó..không tiện lắm.
- Một chút thôi.
Thế là Hanbin bị lôi về hang sói.
Cậu chẳng lạ
———
1/5/20
lại mốc truyện:D
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một chàng trai ở tiệm tạp hoá
Fiksi Penggemartiếng sét ái tình không tự nhiên đến, cũng chẳng tự nhiên đi, chỉ có làm người ta yêu sâu đậm thêm, hoặc tự làm đau chính mình. tôi và em, không hẹn mà gặp, trái tim kết lại làm một, em không nỡ để tôi lại chứ? [191026 - ...]