Chương 37:

2.3K 170 0
                                    

"Nếu cậu muốn như vậy thì tôi cũng không cản"_ Jamie thở dài chỉ biết nhìn Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô ấy khiến cô không thể nói thêm từ nào

"Cậu cũng trở về bên cạnh Hyori đi đừng để cô ấy một mình"_Chaeyoung đứng dậy quay đầu đi, dừng lại một hồi_"nếu có thể phiền cậu chăm sóc Jennie gi...."

"Giúp tớ" hai từ này Chaeyoung không thể thốt ra vì bây giờ cô và Jennie chẳng còn gì, cô cũng không còn quyền lo lắng quan tâm cô ấy nữa

Jamie đứng đó vẫn nhìn Chaeyoung cô đã cảm nhận được Chaeyoung đã thay đổi nhưng không nhận ra cô ấy thay đổi phần nào

.

.

.

Tút tút tút

"Jihyo con có chuyện nhờ người"

"Chuyện gì??"

"Con muốn qua bên người tiếp tục học rồi giúp người quản lý công ty"

"Con nói thiệt hay đùa vậy lúc trước ta năn nỉ con đến khô cả họng mà vẫn không đồng ý nằn nặt đòi tìm việc ngoài làm vài năm để bồi kinh nghiệm bây giờ con làm được năm mấy lại như vậy"

Jihyo vẫn chưa nhận ra giọng điệu quan trọng của Chaeyoung nên ở bên kia đầu dây vẫn đùa

"..."_Chaeyoung biết cô đã từng nói như vậy nhưng bây giờ cô còn cách nào khác sao

"Được rồi vậy khi nào con muốn đi"

"Sớm một chút ạ"

"Được vậy ta kêu người chuẩn bị cho con khi nào xong sẽ gọi"

Còn chút thời gian ít ỏi Chaeyoung đi đến nhà Jennie tuy cô biết mật khẩu nhưng hiện tại bây giờ cô cứ thế đi vào thật không tiện. Tay liên tục nhấn chuông nhưng mãi vẫn không thấy Jennie cô đành dựa lưng vào cửa cứ thế ngồi đợi đến mức ngủ quên. Tầm hơn giữa đêm ánh đèn của xe rọi thẳng vào chổ Chaeyoung vì quá chói Chaeyoung cũng tỉnh ngủ giơ tay che ánh đèn ấy. Khi đèn tắt người trong xe cũng bước ra ngoài

"Jennie!!"_Chaeyoung chạy tới nắm lấy tay cô

"Tôi đã nhận được thư thôi việc của em vì điều gì lại tới đây"_Jennie hô hấp có phần nặng nề cô cứ nghĩ sẽ không gặp lại người này nữa

"Tôi muốn hỏi chị một việc, chị có từng yêu tôi không"_Chaeyoung nhẹ giọng tay đang nắm chặt tay Jennie buông lỏng

"Tôi...."_ từng chữ Chaeyoung nói ra cứ như một con dao đâm thẳng vào tim Jennie

"Có không!!"_Chaeyoung nhẹ nhàng kéo Jennie sát vào người mình tay vuốt nhẹ môi cô ấy

"Không!! dù một chút cũng không!!!"_Jennie chợt nhận ra Chaeyoung tính hôn cô liền cố kiềm chế đẩy mạnh cô ấy ra

"KIM JENNIE!!!"_Chaeyoung ngã nhào dưới đất  nước mắt tràn trề ngước mặt căm tức gọi tên Jennie

"Đừng có tới làm phiền tôi nữa cút đi"_Jennie nói xong liền bỏ mặt Chaeyoung ở đó mở cửa bước vào nhà

Vào trong toàn thân dựa vào cửa từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt lấy bản thân nước mắt lần lượt chảy ra_" chị xin lỗi...."

Chaeyoung liên tục bị từ chối thế này nổi hận trong lòng cô ngày càng lớn, quyết tâm thay đổi cũng ngày càng chắc hơn. Cứ thế đi một mình dưới màn đêm

"Này cô em khuya như vậy đi một mình không tốt đâu"_ một tên đàn ông say xỉn ông bước tới nắm lấy vai Chaeyoung

"Muốn s*x sao"_Chaeyoung ném nụ cười khinh bỉ cho người đàn ông kia

"Tôi thật sự thích mấy em thẳng thắng thế này haha"_người đàn ông loạn choạn bước tên ôm Chaeyoung

Chaeyoung thở dài quật ngã tên đàn ông kia, bây giờ vài tên cô còn có thể dễ dàng lo liệu huống chi một người còn đang say xỉn. Một bao thuốc lá từ túi tên đàn ông kia rơi trên đất, cô từng nghe nói hút thuốc có thể giải tỏa những phiền muộn nên liền cuối người nhặt gói thuốc lấy một một đếu rồi đặt lên miệng châm lửa

.

.

.

Đến ngày bay chỉ có Hyori cùng Jamie đến tiễn, cô chỉ giải thích đơn giản với Hyori là Jihyo cùng Sana có việc gọi cô sang đó. Chờ đến lúc gần bay Jennie vẫn không xuất hiện

Hyori không ngờ rằng cô bạn mình lại tuyệt tình như thế muốn mở lời an ủi lại sợ chạm đến nổi đau Chaeyoung

Giờ bay cũng đã đến Chaeyoung quay lưng đi trong lòng luôn mong ngóng được gặp Jennie lần cuối nhưng nào ngờ.... cô hoàn toàn không biết rằng ở phía xa Jennie đã đến đây từ sớm, cô ấy chỉ không đủ can đảm để bước đến cạnh, cô sợ nếu làm như thế sẽ không kiềm lòng được mà chạy tới ôm chặt Chaeyoung không cho cô ấy đi.

5 năm sau:

"Jennie lát nữa có cuộc họp cậu cũng nên chuẩn bị"

"Ừm"

Kể từ khi Chaeyoung ra đi Jennie cũng xuống sắc rất nhiều và rất kiệm lời nói dù là bất cứ ai. Một tổng giám đốc dương dương tự đắc nay chỉ vì một cô cái mà tiều tụy

Hyori nhìn Jennie như thế không khỏi đau lòng. Đã 5 năm cô đã không thấy nụ cười của Jennie _"Jennie cũng đã 5 năm cậu đừng đợi nữa có lẽ cô ấy cũng đã..."

Jennie biết chứ 5 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để làm mọi thứ thay đổi. Suốt 5 năm căn phòng quản lý ấy ngoại trừ cô thì không ai được bước vào, suốt 5 năm cô cứ tự ôm hết công việc vào bản thân mà không cần quản lý vì cô tin một ngày nào đó khi Chaeyoung trở về chức vụ này cô ấy một lần nữa đảm nhận

"Được rồi cậu đi làm việc của mình đi"_ Jennie vẫn vùi đầu vào công việc. Đã từ rất lâu rồi cô đã không nhìn thẳng vào mắt cô bạn mình vì sợ người đó sẽ nhìn được hết tâm can của mình

Hyori dù khuyên thế nào cũng như đổ sông đổ bể,suốt 5 năm cô chỉ có thể đứng nhìn bạn mình ngày càng sa sút tinh thần và thể chất cứ như chỉ cần một chấn động nhỏ sẽ liền sụp đổ

Hyori chỉ lặng lẽ làm theo lời Jennie bước ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy Jamie đứng đợi, cô liền nhào tới ôm chặt Jamie_"chị phải làm sao bây giờ, chị thật sự không muốn nhìn cô ấy như thế"

[CHAENNIE] Đừng Lo!! Tôi Thích Ai Cũng Sẽ Không Thích Cô...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ