Chap 1: Khung cảnh quen thuộc.

140 6 1
                                    

Văn học Mộng Nhiên suốt năm năm từ khi sáng lập chưa bao giờ có nhiều thành công vang dội như bây giờ, rất nhiều tác phẩm của Mộng Nhiên được bán trên các nhà sách lớn khắp Thượng Hải lẫn toàn châu Á, đặc biệt là mảng tiểu thuyết, những bộ tiểu thuyết mới đều đạt số lượng đặt mua trước cao nhất trong vòng vài tiếng đăng tải. Nhiều tác giả của Mộng Nhiên vì vậy mà cũng trở thành những cây bút vàng trong giới văn học hiện đại, doanh thu của Mộng Nhiên cũng tăng lên một cách chóng mặt, mà tất cả những thay đổi này chỉ mới diễn ra trong vòng chưa đầy sáu tháng. Mộng Nhiên có được thành công rực rỡ như vậy chính là nhờ có khả năng lãnh đạo tài tình của Giám đốc mới được bổ nhiệm- Vương Lục Nghị.

Vừa trở về từ Thụy Điện, Vương Lục Nghị đã đến nhậm chức ở Mộng Nhiên, không ai biết rõ về thân phận của anh, chỉ biết anh là con trai của người sáng lập Mộng Nhiên, và còn là một tên rất khó ưa. Anh nổi tiếng là lạnh lùng và rất khắt khe, cầu toàn trong mọi việc, làm việc cùng hắn không khác gì đang ngồi trước cửa của quỷ môn quan. Nhưng tài năng lãnh đạo của anh thật sự khiến tất cả những người làm việc ở Mộng Nhiên đều kinh ngạc và kính nể, anh không chỉ có một cái đầu thông minh sắc sảo mà còn sở hữu một ngoại hình mỹ nam tỉ lệ vàng, đúng chuẩn ông xã quốc dân.

Đương nhiên một người hoàn hảo như vậy thì sẽ có chủ rồi, và người đó không ở đâu xa cả, chính là cây bút đại diện của Mộng Nhiên. Tuy là tác giả gia nhập sau cùng nhưng Đường Duệ chỉ mất vài tháng là đã trở thành con sói đầu đàn của Mộng Nhiên, đóng góp rất nhiều bộ tiểu thuyết đứng top mười, top một trăm của mạng tiểu thuyết hiện đại trong nước lẫn thế giới, còn được đích thân Vương tổng chỉ dạy và nâng đỡ. Thì ra cô vào Mộng Nhiên cũng là nhờ mối quan hệ giữa cô và Vương Lục Nghị. Hai người đã yêu nhau từ khi còn ở Thụy Điển, sau khi Vương Lục Nghị trở về Thượng Hải tiếp quản Mộng Nhiên thì người phụ nữ của anh cũng theo về đến tận cửa như bây giờ.

- Cô Đường, Vương tổng cho gọi cô đấy.

Một cô gái ôm mấy cuốn tiểu thuyết bước vào nói với Đường Duệ đang chăm chú sáng tác trên chiếc laptop của mình. Cô mỉm cười cảm ơn cô trợ lý của mình rồi tiện tay đóng laptop lại, đứng lên bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi ra đến cửa thì đã nghe những đồng nghiệp khác lẫn quản lý chen nhau nói

- Duệ Duệ, bản thảo của cô khi nào mới hoàn thành đây, trước ba giờ chiều nay phải nộp ngay cho tôi đấy.

Quản lý cầm một tập tài liệu vừa đi vừa nói vọng lại phía sau, tiếp theo lại đến một cô gái đem một tập giấy đưa cho cô và nói

- Duệ Duệ, cô giúp tôi đưa cái này cho Vương tổng nhé.

Hai người khác đang thiết kế bìa cũng nhanh chóng gọi

- Duệ Duệ, lát có đi ăn trưa không?

Đường Duệ cầm mấy tập tài liệu vẫy vẫy về phía sau, vừa cười vừa trả lời hai cô gái kia.

- Mọi người cứ ăn đi, tôi có hẹn rồi.

Cô đi đến trước cửa thang máy, ấn nút mở cửa và bước vào trong, cô chọn tầng hai mươi, cũng là tầng có phòng làm việc của Vương Lục Nghị.

BÀ XÃ, EM LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ