_ "Anh YoonGi."
YoonGi nghe câu gọi, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nhìn một mẩu ở dưới thấp. Vẫn cái điệu bộ đặt tay túi quần, mặt ngước nhẹ lên một góc 20°, mắt khép hờ, JiMin bước tới, ngẩng đầu nhìn anh. YoonGi dịu dàng.
_ "Gọi là thầy giáo, không được gọi là anh."
_ "Trách nhiệm là gì vậy?"
JiMin lờ đi lời dặn, trực tiếp đặt vấn đề. YoonGi kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ.
_ "Tại sao con không gọi thầy là thầy giáo hả JiMinie?"
_ "Anh chỉ lớn hơn anh trai em một tuổi thôi. Vậy, cái trách nhiệm em vừa nhắc tới, nó là gì vậy?"
YoonGi bất lực cười nhẹ, nhìn tên nhóc láu cá trước mặt, rồi quay đi lắc đầu. Xong anh nhìn thấy hai đứa nhỏ nữa tiến lại gần anh, là bạn thân của JiMin.
_ "Thế nào rồi JiMin?"
TaeHyung nghiêm túc hỏi, JeongGuk lẽo đẽo theo sau TaeHyung, tay ôm lấy chiếc xe tải đồ chơi nó yêu thích. YoonGi nhìn bộ quần áo lôi thôi của JeongGuk, mới để ý tới tiếng khóc ở đằng xa. Anh hốt hoảng đứng dậy, nhìn học sinh của mình ngồi trong hố cát mà thảm thiết gào khóc, nước mắt có thể hứng đầy một xô. Anh vội vã chạy ra sân chơi, tới hố cát, ôm cậu bé kia vào lòng mà dỗ dành. JiMin nhìn anh bỏ đi như vậy, liền sau đó lia tới JeongGuk ánh mắt cáu kỉnh, chờ nghe câu thanh minh. Nó nhìn chiếc xe tải của JeongGuk, rồi nhìn đống cát dính trên tất của cậu bé. JeongGuk phụng phịu.
_ "Nếu nó không đòi lấy xe tải của em thì em đã chẳng đánh nó."
_ "Từ bao giờ cái xe tải đấy là của mày?"
JiMin hỏi. JeongGuk bĩu môi trước áp lực từ cái nhìn không hài lòng từ JiMin và TaeHyung, dứt khoát nói lớn.
_ "Em thích nó thì em phải được giữ nó!"
_ "Không có chuyện đó!"
_ "Nhưng em thích nó!!!"
_ "Thích thì tự bảo ba mày mua cho mà chơi!"
_ "Ba em nói tới sinh nhật mới cho mua.."
_ "Đi kiếm ba ruột của mày mà đòi!!!"
YoonGi sau khi dỗ dành cậu nhóc trong hố cát vui vẻ trở lại, lại nghe thấy tiếng khóc văng vẳng từ trong lớp. Anh mệt mỏi chạy trở lại lớp, tìm kiếm, nhìn JeongGuk vừa gào khóc vừa cãi nhau với JiMin. Anh lại gần, bế JeongGuk dậy, xoa xoa tấm lưng thằng bé, vô lực hỏi JiMin.
_ "Con lại vừa làm gì em vậy JiMinie?"
_ "Ai làm gì nó? Nó tự khóc!"
YoonGi bất lực nghe JiMin gân cổ, đặt JeongGuk xuống, dịu dàng dỗ dành, rồi lau nước mắt cho đứa trẻ. JeongGuk làm nũng dụi vào lồng ngực YoonGi, ôm lấy anh, nức nở. JiMin đứng đó nhìn vậy liền nóng máu, bất ngờ tiến tới tóm lấy lưng áo JeongGuk kéo mạnh ra, khiến JeongGuk rời khỏi vòng tay của YoonGi, ngã nhào ra phía sau. YoonGi hốt hoảng đỡ JeongGuk dậy, cao giọng mắng JiMin. JeongGuk được đỡ dậy khóc còn lớn hơn trước, YoonGi chỉ nói vài câu, bế JeongGuk đi nơi khác dỗ dành. JiMin nhìn vậy xong thì cáu lắm, thật sự muốn đánh nhau với JeongGuk. TaeHyung đứng cạnh chỉ vỗ nhẹ vai nó, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
boys.
FanfictionMuốn sống yên ổn trong cái nhà trẻ này, thì phải nghe lời thầy giáo Min. [alphabet] 。[xga] ❕Niên hạ❕ bìa truyện; Inside Out.