3.05 | Cầu xin

1.3K 78 12
                                    

" Cô bé... cô bé!"

Jessican khó khăn mở mắt, dần dần nhận thức được ánh sáng, trước mắt em là khung cảnh của bệnh viện với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Và có 2 cô y tá đang ở bên cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn em. Thấy em tỉnh, một trong số họ kêu lên.

" Bệnh nhân tỉnh rồi, ca phẫu thuật thành công rồi!"

Jennie và Tauruis như sống lại, thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo của bác sĩ. Lúc này, Jennie mới nói với Tauruis.

" Mau nói đi, anh đã làm gì khiến con bé phải tự tử như vậy?"

" Cô còn hỏi nữa, con bé biết tôi là người giết cha mẹ nó rồi. Rồi sau cùng lại còn nổi cáu với tôi, tôi đã cáu giận..."

Đôi mắt đen sẫm của hắn cụp xuống, hắn cũng vì muốn trừng phạt Jessican, đánh dấu chủ quyền để em biết rằng em là của hắn và phải ở bên hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng, em chỉ là một cô bé 17 tuổi, khi tinh thần em còn mong manh như tờ giấy trắng, rồi hắn vô tình vấy bẩn em, bắt buộc em phải lựa chọn sự ra đi.

Nhưng em à, em đâu biết được hắn đã sợ như nào khi nghe Jennie nói, hắn không dám nghĩ tới cảnh em thoi thóp trong bồn tắm, buông xuôi sứ mệnh mong manh?

" Thôi được rồi, tôi biết rõ cái tính thiếu kiên nhẫn của anh mà. Tôi sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lí mảng thôi miên, nghe bảo cách này khiến người ta quên cũng như gợi lại kí ức đấy."

Jennie hạ cơn tức giận, ngồi xuống bấm điện thoại gọi cho ai đó, sắp xếp lịch hẹn gọn gàng.

" Được rồi, chờ ngày Jessican khỏe hơn anh ta sẽ đến gặp con bé. Trong khoảng thời gian này anh đừng gây chuyện gì, Jessi mà dại dột lần nữa là không còn may mắn đâu."

Khi Jennie đi khỏi, hắn thở dài dựa vào ghế, hành lang bệnh viện vắng tanh độc chỉ bóng dáng hắn. Hắn nhớ lại cô bé 7 tuổi năm đó ngơ ngác gọi hắn là ba, rồi cái bóng dáng bé bỏng chạnh vạng buổi khuya qua phòng hắn vì không ngủ được. Những năm tháng tuổi thơ của em, hắn đều chứng kiến và góp mặt, hắn trân trọng điều đó. Cho đến khi em thành cô thiếu nữ 17 tuổi, ngày em xúng xính trong bộ đồng phục cấp 3, hắn hạnh phúc nhường nào, rằng em đã lớn, đã trở lên xinh đẹp bức người, khiến hắn bước vội từ tình cha con, thành tình nam nữ đơn thuần. Hắn tự cười phỉ vả bản thân, đúng là loại không có liêm sỉ, đến con gái nuôi cũng không tha. Nhưng mối quan hệ của hắn và em như một viên kẹo bông gòn, hường phấn, mềm mại và ngọt ngào, nhưng cũng biến mất nhanh chóng như cách những sợi kẹo bông tan vội đầu lưỡi, chỉ còn dư vị thoang thoảng.

Rồi hắn đứng dậy, tiến đến cánh cửa phòng hồi sức, nhìn bảng trên trên đó, Jessican Daniel, là phòng của em. Em mang họ của hắn, cái tên do hắn đặt suốt 10 năm qua, hắn luôn yêu thích nó. Nhưng rồi cái tên khai sinh của em, tên mà đáng ra em phải mang, Canseria, nghĩ đến, hắn lại thấy hận bản thân. Giá như năm đó, hắn không giết họ, hay đơn giản là không nhận nuôi em, để rồi cố tình gieo cấy hạt mầm, đến khi nó sinh sôi, lại không lỡ cắt bỏ.

"Jessi..."

Em nằm trên giường, mái tóc dài của em đã che đi mất gương mặt mĩ miều đã phờ phạc do di chứng cuộc phẫu thuật. Cổ tay em bị băng bó trắng xoá, là em đã cắt cổ tay và nằm trong bồn tắm, đương nhiên em mất máu rất nhiều. Hắn ngồi xuống cạnh em, cảm hơi thở đều đều của em, em ngủ rất say, như thể em đang bất lực trước cuộc sống, hận không thể ngủ mãi, ngủ mãi được. Tauruis nắm lấy bàn tay của Jessican, nhẹ hôn lên đó một nụ hôn.

" Jessican...ta xin lỗi, rất xin lỗi..."

" Con có biết... vào sinh nhật của con, ta đã ước gì không? Rằng con hãy sống hạnh phúc, thật hạnh phúc bên cạnh ta. Ta có thể là ác quỷ, nhưng khi ở bên con, ta sẵn sàng thu vuốt bẻ sừng để không làm con sợ, để con an tâm bên ta. Ta sợ lắm Jessican...sợ rằng con sẽ rời bỏ ta, rời bỏ thế giới này. Xin con...đừng chết...đừng dại dột như vậy nữa..."

Hắn cúi gầm mặt nên thật khó nhìn sắc mặt hắn lúc này, nhưng giọt nước mắt của hắn rơi xuống ga trải giường, rồi rơi xuống lòng bàn tay em. Jessican không mở mắt, khẽ quay vào phía bên trong, lúc này khoé mắt em đã rơi nước mắt, giọt nước mắt thống hận hay thương xót?

....

" Jessi... đây là bác sĩ Jackson, bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe cho em. Anh ấy có hỏi gì, em cứ trả lời thật, đừng lo sợ gì cả."

Jennie xoa nhẹ mái tóc Jessican, cười nhẹ. Em cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, lúc này Jennie cũng hiểu ý lui ra cho bác sĩ làm việc.

Vị bác sĩ này cũng trạc tuổi Jennie, gương mặt điềm đạm nhìn hồ sơ bệnh án của em, bộ blouse trắng lại vô tình tôn lên cơ thể cường tráng của anh ta. Jessican lại không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi nguyên cho anh dán đủ thứ dây dợ vào đầu mình. Rồi anh ta nói.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu trị liệu, Canseria Laura."

....

Bác sĩ Sơn chào các iem=))

Bác sĩ Sơn chào các iem=))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ 12 CS ] Hồi Kết | Love StainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ