Viris nắm chặt vô lăng, chiếc xe của cô chạy như bay, như thể xé tan cơn gió trước mắt. Lúc này Viris không biết nên làm gì, chỉ biết khóc, đầu óc trống rỗng, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngỡ như những hình ảnh kinh hoàng ấy, những tiếng rên rỉ chói tai ấy vẫn văng vẳng, Viris thực sự đến ghê sợ hắn. Kít phanh gấp, cô có thể nhìn rõ được chiếc xe đỗ gần nhà cô, không nói cũng biết là xe của hắn.
Viris nhanh chóng xuống xe rồi bước vào nhà, cô không trần chừ mà đi một cách hỗn loạn. Hắn đang ngồi ở sofa, mặc một bộ vest đen. Không quan tâm nét mặt của hắn, Viris giáng vào gương mặt như tượng tạc ấy một cái tát đau điếng, năm ngón tay thon dài in rõ lên mặt của Scopius.
" Tôi đúng là không ngờ đến, anh lại còn cái trò này."
Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, Scopius hoang mang.
" Trò gì...?"
" Cái video của chúng ta, sau cùng gì đã bày trước bàn dân thiên hạ. Chắc anh hài lòng lắm rồi, mà anh quên mất rằng, đoạn video mất hoặc được tung ra đồng nghĩa với việc chúng ta kết thúc. Trò chơi này kết thúc rồi Sco, anh thắng rồi."
Gương mặt của Viris tèm lem bởi nước mắt, nhưng đôi mắt lại kiên định đến bất ngờ, giọng nói như những lưỡi dao đâm xuyên trái tim kẻ đối diện. Một nữ minh tinh có tất cả, chỉ vì lỡ sa gót giày vào bãi nhơ là hắn, cô đã cảm nhận đủ mọi cảm giác, đủ mọi nỗi nhục nhã. Cô chưa từng nghĩ, mình là diễn viên diễn lại cuộc đời của người khác, mà không ngờ cuộc đời mình sóng gió ngang phim. Người đàn ông này, cô hận không thể xẻ thịt lột da, nhai đến nát bét, cô thống hận hắn đến mức muốn giết quách cho xong.
" Viris... tôi...tôi không làm vậy..."
" 3 giây cho anh cút khỏi nhà của tôi."
" Viris..."
"1!"
"2!"
Hắn im lặng, quay gót bỏ đi. Khi nghe tiếng xe chạy, lúc này mọi kiên cường còn xót lại của cô cũng bay mất, Viris ngồi khuỵu xuống. Cô thực sự đã quá rũ rượi sau những năm tháng chịu đựng khổ cực đó. Phải đánh đổi sự nhục nhã trong âm thầm, nhưng Viris thấy biết ơn vì nhờ vậy mà cô đã được tự do, sống dậy trở về khỏi bàn tay quỷ dữ.
Đúng lúc đó, Maximiliam gửi một tin nhắn cho cô.
"Viris, em ổn không? Sao đang yên em lại bỏ về vậy?"
"Em xin lỗi, vì em nhớ ra là chưa khoá cửa nhà nên vội về ấy mà."
"Vậy anh yên tâm rồi. À, em có bỏ quên ví ở chỗ anh, có tiện nếu em đến lấy chứ?" Hắn đáp lại.
Viris, thở dài, hiện giờ tâm trạng cô đang không tốt, cũng không muốn ở căn nhà toàn hình bóng của hắn nữa. Quyết định sẽ mời Max đi ăn cho khuây khoả, vậy là cô phóng xe đến chỗ hẹn.
Hiện giờ đã khá muộn, quán cafe ban nãy đã vơi khách đi phần nào. Viris không nhìn thấy bóng dáng của Max đâu, liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh. Những con số trên điện thoại khi vào mắt Viris lại nhoè đi như đang nhảy nhót, đầu óc cô ong ong, sau cùng mất thăng bằng mà ngất đi.
" Mau lấy xe đi."
Một người đàn ông đỡ lấy cô, ôm Viris ra đường lớn trước khi lên một chiếc xe.
" Hôm nay chúng ta lời to rồi."
Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên cùng tiếng cười lớn. Khẽ chạm vào gương mặt thanh tú của cô, trong ánh mắt sắc khẽ dao động.
....
Scopius lái xe trên đường lớn, trong lòng không dấu nổi tức giận. Phải rồi, đó là bí mật không thể tiết lộ, kể cả hắn muốn cũng không thể. Rằng cậu bé năm ấy được Viris cứu sống chính là hắn. Sao hắn quên được cô bé đã đưa hắn khỏi lưỡi hái tử thần, đưa hắn lại với thế giới.
Nghĩ đến đây, hắn lại xúc động. Năm ấy khi cha mẹ hắn ra đi vì tai nạn máy bay, Scopius khi ấy 11 tuổi đã rơi vào trầm cảm, có ý định nhảy lầu tự sát? Nếu không phải vì Viris chơi trốn tìm lên sân thượng thì mới thấy hắn, không thì hắn đã chết rồi. Chính cô đã thức tỉnh hắn khỏi sự đau khổ, cứu vớt hắn. Và cả bà hắn, nếu bà không nhận nuôi hắn, thì không biết giờ hắn ra sao. Nhờ có 2 người mà hắn mới trở thành Scopius, hắn biết ơn điều đó.
Nhưng giờ đây, khi cả hai đều đang rời xa hắn. Bà thì qua đời, Viris thì ghét bỏ hắn, Scopius... như rơi vào ngõ cụt. Sau cùng hắn vẫn không hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của bà.
" Hãy đem hạnh phúc đến cho Viris, vì con bé xứng đáng."
Xin lỗi bà... con đã không thể...con khiến cô ấy đau khổ, xấu hổ và ghét bỏ con. Con thật đáng trách, vì con đã hủy hoại mọi thứ của cô ấy. Xin lỗi bà... xin lỗi em... tôi rất xin lỗi.
.
.
.
.
Trả một chap ngắn ngủi đánh dấu sự trở lại của tui🙆🏻♀️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CS ] Hồi Kết | Love Stains
Ficción GeneralPhần đầu ở acc cũ của mình là Yangheejunnia, phiền các cậu hãy qua đó đọc để hiểu rõ nội dung câu chuyện