4.05 | Mùa Thu Năm Đó, Một Thiên Thần Đã Ra Đi

1.3K 80 13
                                    

Đây là một chap không có sự xuất hiên của Liberi vì ẻm chết rồi mà=)) vì vậy các bạn đọc hãy điều chỉnh tâm trạng tránh đau buồn quá mà tự tử theo nữ chính nhaaa.

...

Captain như nổi cơn thịnh nộ, hùng hổ trở về nhà. Hắn biết rằng dù hắn có một tay che trời cũng khó có thể đụng được vào cơ cánh của Gray. Hắn là con cháu theo dòng dõi hoàng tộc, đương nhiên không tầm thường. Captain tức giận không làm được gì, đành quơ tay hất hết đồ trên bàn xuống. Ôm chặt lấy đầu cố gắng che đi sự run rẩy.

" Cậu về rồi sao? Cô Liberi sao rồi?"

Bà Zoner đang dọn dẹp hỗn chiến do Gray gây ra, gương mặt tỏ vẻ đã quen. Hắn cũng chẳng hơi đâu cãi cọ, lạnh lùng đáp.

" chết rồi."

Đống đồ trên tay bà Zoner rơi xuống loảng xoảng, sợ mình tuổi cao nghe nhầm, liền trợn mắt quay lại.

" Cậu...cậu nói sao?"

" Cô ấy bị tra tấn, vết thương trên người bị nhiễm trùng, lại bị hắn xiết cổ, không qua khỏi."

Bà Zoner trái lại cười mỉa.

" Phải rồi. Cô ấy chết cũng tốt."

Captain đưa mắt nhìn bà, trong đó ẩn chưa tia phẫn nộ. Bà phớt lờ ánh mắt hắn, lặng lẽ nhặt Đống đồ lên, ánh mắt chua xót.

" Cô ấy thật đáng thương, bị dính phải cậu ở tuổi còn trẻ, thật đáng thương."

" Bà nói cái gì?!" Hắn tức giận quát.

" Tôi nói là câu cho tôi nghỉ việc. Liberi chết rồi, tôi cũng không còn ai để chăm sóc."

" Biến đi cho khuất mắt."

" Tôi nhắc cậu, mong cậu hãy suy nghĩ thấu đáo Captain. Nắm kim nhọn trong lòng bàn tay, không cẩn thận có ngày chảy máu."

Bà cũng chỉ cười hiền rồi đi khỏi. Căn nhà liền trở lên tĩnh lặng, chỉ có trái tim hắn là không ngừng co bóp, nhịp đập hỗn loạn. Hắn cắn răng, đánh mạnh vào ngực mình. Hận đáng ra phải lấy tiếc nuối vì cô đã ra đi quá sớm, hắn không hành hạ được lâu. Nhưng hắn lại hành động như thể rất thương nhớ cô.

Tại sao hắn phải thương nhớ cô? Vì hắn yêu cô? Hay vì hắn thấy tội lỗi vì đã đưa Gray tới hành hạ cô? Captain dựa đầu vào ghế, trấn tĩnh bản thân.

Nhưng vừa nhắm mắt, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy, ánh mắt lạnh lùng vô cảm không hề dành cho hắn bất cứ cảm xúc nào. Vô tình, hắn sợ ánh mắt  ấy. Phải rồi, Angela cũng từng nhìn hắn như vậy, không phải vì yêu thương hắn, mà là hận thấu xương vì hắn chia cắt tình yêu của Angela. Hắn đúng là một con quỷ, một tên cặn bã, là tất cả những thứ ghê tởm nhất mà Liberi nói.

Chẳng biết từ khi nào, hắn rơi nước mắt.

" Liberi...tôi xin lỗi...thực xin lỗi."

Bỗng nhiên tiếng điện thoại rơi dưới sàn vang lên, là Gray. Hắn hận không thể giết chết kẻ ở bên kia màn hình điện thoại, hắn bắt máy.

" 10h ngày mai, cậu đến nhà thờ Yivener nếu muốn nhìn thấy cô ấy lần cuối."

Phải rồi, đám tang của Liberi, hắn sẽ nhìn thấy người con gái ấy lần cuối. Hắn không thể hiểu nổi bản thân, hắn không thể ngừng đau khổ, phải chăng... hắn đã yêu cô? Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Captain liền cúp điện thoại, ra ngoài uống rượu.

...

Vào ngày tang của Liberi, vì cô không có người thân hay cha mẹ, nên người dự chỉ có Gray, Captain và bà Zoner đứng ở phía xa.

Chiếc quan tài màu gỗ được khắc họa đơn giản, trong đó là gương mặt Liberi, mái tóc cô được buông thõng, xoã ngang ngực, gương mặt nhợt nhạt nhưng nhìn qua ngỡ đang ngủ. Captain không lỡ nhìn cô, chỉ sợ khi nhìn thẳng vào vẻ đẹp kiên cường ấy, hắn sẽ không nhịn được mà bật khóc, không nhịn được sẽ rơi nước mắt, sẽ yêu cô đến chết mất. Hắn chỉ lặng lẽ đặt lên cỗ quan tài một bó hoa Huệ trắng, rồi đau lòng nhìn cô bị chôn lấp.

Vào ngày hôm đó, trời mưa rất to, như trút bỏ sự thì hận của Liberi xuống cũng như giọt rửa những thứ giơ bẩn hắn đã vấy lên người cô. Đó chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn.

Khẽ đặt tay lên bia mộ lạnh toát chỉ độc dòng chữ Liberi Lunna, giống như trái tim nàng không bao giờ ấm nóng nồng nàn vì hắn.

" Gray...cậu chắc chắn sẽ phải hối hận vì dám động đến người của tôi."

Hắn nói giọng nhẹ bẫng, nhưng trong đó thấm đẫm hận thù, nhưng trái lại, Gray chỉ nhướn mày.

" Tôi sẽ chờ. Bởi vì tôi đã giải thoát cho cô ấy, tôi làm người tốt."

Rồi Captain đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơmi đen đã ướt mưa, hắn không thể ở đây lâu hơn. Đi được một đoạn, hắn quay lại nhìn cô lần cuối, như thể nhìn ra gương mặt lạnh lùng của Liberi vậy. Hắn nở nụ cười hiền, nụ cười chưa từng dành cho ai.

" Liberi, mong em thanh thản. Nếu có kiếp sau...tôi hứa sẽ không gặp em, không gây cho em bất cứ đau khổ gì. Chỉ muốn em biết rằng...tôi yêu em,yêu em..."

.....

Gray trở về biệt thự của mình, nới lòng cavat, nhìn người quản gia.

" Mọi việc xong xuôi rồi chứ?"

" Thưa cậu, đã xong."

Rồi gã trở lên phòng, căn phòng cao nhất, nơi đó có thứ gã cần.

" Captain...cái này là vì đã cướp Angela của tôi..."

———————————————————————————

" Sao?! Liberi...còn sống?!"

" Cậu buông tha cho cô ấy đi!"

" Liberi...xin em chấp nhận tôi."

mmt sương sương:))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

mmt sương sương:))

[ 12 CS ] Hồi Kết | Love StainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ