4.06 | " Cô ấy...mãi sống trong tim tôi."

1.1K 66 6
                                    

" Em định lên đây thăm tôi?"

" Sao vậy? Anh không muốn sao? Em muốn đón sinh nhật cùng anh."

" Đương nhiên là muốn. Nhưng tôi sẽ về đón sinh nhật em, ở đây rất nguy hiểm."

" Aishh nguy hiểm gì chứ?! Em đang trên tàu rồi."

" Sao?! Em ở chuyến nào? Khi nào tới nơi?! Tôi đến đón em!"

Cô gái trẻ khẽ kéo chiếc Vali xuống khỏi tàu, mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay bay như cảm nhận những làn gió quen thuộc, hơi thở của thành phố X.

" Em đang ở chuyến A. Anh đến đi."

Gray cũng mau chóng sắp xếp công việc chất chồng như núi, phi xe đến toa tàu điện ngầm để đón cô.

Từ xa, gã đã có thể nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn ngồi đợi gã ở cửa, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

" Em thật mạo hiểm, tự ý trở về đây như vậy."

" Không sao đâu anh, cũng 5 năm rồi đấy. Chắc chắn chẳng ai nhớ đâu."

Nghe cô nói như vậy, gã không khỏi sủng nịch ghé sát hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của cô thủ thỉ.

" Anh rất sợ hắn sẽ gặp lại em, nhận ra em và bắt em đi. Liberi, em gặp quá nhiều nguy hiểm rồi."

Gray nắm lấy đôi tay thon dài, làn da trắng trẻo còn mờ mờ vết sẹo của năm xưa, lòng gã lại dấy lên lỗi sợ. Những năm tháng Liberi chịu khổ, gã đều như hẫng mất một nhịp tim. Nhưng cũng nhờ gã, nếu năm đấy không nhờ vở kịch mạo hiểm ấy, thì có lẽ Liberi suốt đời chỉ là món đồ chơi để Captain tàn phá rồi.

Sau 5 năm, Liberi thay đổi rất nhiều. Sau vụ việc giả làm giấy chứng tử rồi đám tang lừa qua mắt Captain, Gray đã đưa cô đến một ngoại ô cách xa thành phố khoảng 4 tiếng đi tàu điện ngầm. Cô dần hồi phục trấn thương, dành một khoảng thời gian dài chữa trị tâm lý. Giờ đây đã thành cô gái 28 tuổi, trưởng thành và mang một vẻ đẹp u sầu.

Gray trong 5 năm hết lòng thương yêu, bao bọc cô, mong muốn chữa lành vết thương tinh thần của cô. Nhưng gã biết rằng, Captain đối với Liberi không phải là một vết thương đơn thuần, mà là vết thương trí mạng, chỉ cần gã lơ đễnh thêm giây phút nào nữa, cô sẽ rơi vào tay Captain và sụp đổ hoàn toàn. Gã dường như vẫn cảm thấy được trong đáy mắt của Liberi vẫn còn sự hận thù, nỗi sợ hãi về cơn ác mộng 5 năm trước.

" Em đói không? Anh đưa em đi ăn gì nhé."

Nhận được cái gật đầu của Liberi, Gray khẽ đội cho cô chiếc mũ rộng rồi đưa cô vào xe đến quán ăn gần đó.

...

" Thưa ngài... có thể lúc này là làm phiền ngài..."

Người đàn ông mặc đồ đen khẽ cung kính cúi người, nhìn vị tổng tài trước mặt. Hắn ăn mặc không khác gì những vị giám đốc khác, nhưng riêng hắn có một phong thái lãnh đạm, tà mị khó ai có được, và chính điều đó ít nhiều khiến đối phương có chút run sợ.

" Có chuyện gì?"

Giọng nói trầm khàn vang lên cũng là lúc người đàn ông biết ý, báo cáo sự tình.

" Hôm nay người của ta đã bắt gặp Gray đi với một cô gái, nghi vấn là..."

Rồi ông ta đưa cho hắn một bức ảnh, trong đó là hình ảnh một cặp đôi ăn vận kín đáo nhưng khéo léo không gây chú ý, phải tinh mắt lắm mới để ý đến sự khác biệt của họ. Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, đưa đôi tay đút cho cô gái món ăn ngon. Họ trong thật hạnh phúc, và có lẽ người đàn ông nhìn bức ảnh còn hạnh phúc hơn. Hắn xoa nhẹ hình ảnh cô gái ấy, mái tóc ngắn ngang vai, thân ảnh nhỏ nhắn và nụ cười tươi may mắn lọt vào khung hình, rồi hắn nở nụ cười tà mị.

" Sao 4 năm, zombie đã sống dậy rồi sao? Vở kịch đóng đạt đến như thế, sao không đợi đến kết màn?"

Rồi hắn lấy trong túi áo chiếc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia phải một lúc lâu mới bắt máy, trong giọng nói có chút run rẩy.

" C...Captain..."

" Chào bạn cũ. Lâu rồi không gặp."

Captain cười vang, lọt vào đầu dây bên kia. Gray nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cố giữ bình tĩnh và tự nhiên nhất.

" Đúng. Lâu rồi."

" Không phiền chúng ta hẹn nhau một ngày nào đó chứ?"

" Không phải tôi với cậu cắt đứt quan hệ rồi sao? Cậu không sợ tôi làm hỏng đồ chơi của cậu nữa à?"

Đôi tay thon dài của Captain gõ từng nhịp xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý, giọng nói có chút đùa cợt.

" Món đồ tôi thích nhất cũng bị cậu phá, giờ đây làm gì có gì nữa, hay là...cậu muốn phá nốt tôi? Chà...không ngờ gu cậu mặn vậy."

Đầu dây bên kia trái ngược hẳn với vẻ đùa cợt của Captain là sự ngạt thở đến đáng sợ. Gray đưa đôi mắt lo lắng nhìn Liberi. Cô cố lấy bình tĩnh, thì thầm với gã.

" Anh cứ nhận lời với hắn, giả vờ đưa em về khách sạn, rồi khi anh đi gặp hắn, em sẽ trốn đi rồi trở về nhà. Anh đừng lo, càng lo lắng hắn sẽ càng nghĩ ngờ."

Nghe Liberi nói vậy, Gray cũng bất mãn gật đầu, dù trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Liberi. Captain là con cáo tinh ranh, đoán tâm tư của hắn giống như đi trên dây vậy, tâm trí không vững ắt sẽ ngã chết. Vì vậy lúc này bình tĩnh là trên hết.

" Được. Ra lịch đi."

" Hôm nay là ngày sinh nhật của Liberi, tối nay tại biệt thự cũ của tôi, chúng ta đón sinh nhật cô ấy được chứ?"

" Cap...Liberi chết rồi."

" Tôi biết. Nhưng cô ấy...mãi sống trong tim tôi."

Đồng tử Gray mở to, nhìn về phía Liberi. Captain...nhất định cô ấy sẽ không bao giờ rơi vào tay cậu lần nào nữa, không bao giờ.

....
Căng chưa căng chưa🙄

Căng chưa căng chưa🙄

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ 12 CS ] Hồi Kết | Love StainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ