Chương 4- Tạm biệt

1.3K 104 3
                                    

Tại xưởng sản xuất robot Matsushiba đang xảy ra một sự cố hết sức hi hủ nhiều năm mới thấy, cũng do sự việc này mà các nhà chức trách luôn tìm cách đổ lỗi cho nhau.

- " Tôi không hiểu các anh nghĩ gì mà có thể để mấy con chuột này tồn tại trong xưởng được vậy" bây giờ nhà nghiên cứu mèo máy cũng tức điên lên rồi từ một ông cụ điềm đạm mà bây giờ ông ta lại như mấy bà thím tranh cãi giá cả ở siêu thị rồi.

Mà mấy anh quản lý vệ sinh cũng không dễ chọc đâu nha, có người chửi mình mình phải chửi lại cơ

-" Bộ mấy người tưởng mấy người hay lắm hả mèo máy mà để cho chuột gặm mất lỗ tay đến nỗi sợ quá hóa xanh luôn rồi, là do các người không giỏi làm sao trách chúng tôi được."

-" Anh......anh các anh tức chết tôi rồi"và dĩ nhiên mấy nhà nghiên cứu sao cãi lại mấy dân thường được chứ trình độ của họ hơn cả cua bò nữa.

-" Giáo sư ngài bình tĩnh chút đi, robot này đã hư hỏng rồi chức năng hoạt động cũng không còn tốt nữa, mấy cái cảm xúc được gắn ở tai bây giờ cũng không còn hoạt động được giờ nó chỉ là con robot vô cảm thôi." hòa giải a hòa giải người già dễ nóng tính a.

Vị giáo sư này cũng không còn gì để nói nữa lần này ông ta quyết định về hưu luôn rồi, sao bọn trẻ thời nay thích làm khó ông già như ta vậy. Còn về mèo máy bị hổng sẽ được bán với giá rẻ hơn so với thị trường và được chuyển giao cho Sewashi.

Tiếng nói trẻ con nhưng có phần máy móc xen lẫn trong chất giọng dần vang lên.
-" Xin chào chủ nhân tôi là MS.903
    Giống loài  : mèo máy
    Quốc tịch.   : Nhật Bản
    Vật dụng
thần kỳ.         : bảo bối
    Chiều cao. : 129.3cm
    Cân nặng.  : 129.3kg
    Màu da.     : ban đầu. Vàng\trắng
                      hiện tại.   Xanh lam\trắng
    Sở thích.    : bánh Dorayaki
    Sợ nhất.     : các loại chuột "

Bất ngờ thật cậu ta vậy mà khai cả sơ yếu lí lịch luôn rồi đúng là hàng lỗi có khác.

-" À sao này cậu sẽ là Doraemon, bây giờ nhiệm vụ của cậu là trở về thế kỉ 20 chăm sóc cho ông cố của tớ."

Giọng nói máy móc một lần nữa vang lên

-"_Vâng thưa chủ nhân"

______________________________________
Chiếc hộp tủ được mở ra trước sự bất ngờ của một cậu nhóc 10 tuổi, mọi thứ lại được sắp xếp ổn thỏa rồi bây giờ nó là con nuôi của ông bà Nobi và nó sẽ chăm sóc cho cậu chủ Nobita. Nhưng trái ngược hoàn toàn trong tưởng tượng của Doraemon, đây là một gia đình rất tốt ai cũng yêu thương nó bố mẹ còn cho tiền nó mua bánh dorayaki nữa, thật vui nó nó cười rồi nó biết cười nè thì ra đây là cười ư nó có thể cười với Nobita rồi.

Hôm nay là ngày X tháng X năm XXXX ngày thứ 30 nó đến đây, những ngày qua nó đã có một ít cảm xúc rồi Nobita đối xử với nó rất tốt, cậu ấy luôn nhào vào lòng nó khóc lần đầu tiên nó an ủi người khác cảm giác không tệ chút nào từ khi nó biết cười người đầu tiên nhìn thấy là Nobi-chan nó vui lắm nó được là bạn với cậu chủ, không ai ghét bỏ Doraemon  cả ai cũng thích chơi cùng nó hết.

Cho nên hôm nay nó quyết định dùng bảo bối tàng hình để đi thăm mọi người, nó muốn chăm sóc cho giấc ngủ của cả gia đình, hơn hết nó muốn nhìn cậu nhóc hậu đậu này ngủ ừm chắc thú vị lắm cho mà xem. Nhưng mà điều nó không ngờ là Nobita biến mất rồi giờ này cậu ấy còn có thể ở đâu nữa chứ, tìm kiếm khắp nơi trong nhà cuối cùng nó dừng lại ở phòng sách nơi đây có vài tia sáng đang len lõi qua kẽ hở của cửa.

Nó lại dùng gương nhìn thấu để xem bên trong có gì và đều không thể ngờ là trong căn phòng đó có một cậu nhóc tuyệt đẹp đang đọc sách, chiếc kính cận được tháo xuống mở ra một đôi mắt to tròn đẹp long lanh dôi mi dài rủ xuống mỗi khi chớp mắt dường như mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Thời gian dần trôi nhanh đến khi cửa phòng mở ra đã là 2h đêm, cậu nhóc ấy vẫn chưa ngủ. Két tiếng cửa sổ mở tung ra để những tia sáng chiếu rọi vào cậu nhóc ấy đang ngắm vầng trăng sáng trên trời cô đơn, một mình lặng lẽ trong đêm đây mới thật là cậu sao Nobita.

Dường như có thứ gì ấm nóng vương khắp khuôn mặt béo tròn của nó, đầu nó hiện lên những cơn đau liên hồi, lần đầu tiên nó khóc vì cậu, vì cậu mà mèo máy có cảm xúc vì cậu một con robot không có tim lại đau bằng đầu đau bằng những đoạn băng gắn nối với bộ não nhân tạo của nó. Từ nay nó sẽ chăm sóc cậu, nó không để cậu cô đơn nữa đâu.
_______________________________________
Hôm nay sau chuyến đi ở mặt trăng trở về cậu đã thay đổi hoàn toàn, cậu cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Cậu cũng mua cho nó rất nhiều bánh rán cậu còn cho tiền nó mua bảo bối nữa nhưng mà thời gian cậu ở bên nó lại ít đi có lẽ nó quá tham lam rồi nó mong muốn cậu luôn ở bên cạnh, nó muốn cùng cậu chơi đùa như ngày trước vì nó sắp xa cậu rồi cơ thể nó dần suy yếu rồi.

Ngày hôm đó cậu nắm tay nó chạy trốn, trong cong hẻm nhỏ cậu nói cậu muốn chuyển nhà. Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chả rồi nó lại òa lên mà khóc, từ khi nào mà có nhiều chuyện cậu không nói với nó nữa vậy cậu chẳng lẽ cậu không cần nó nữa ư. Nhưng cậu đã dỗ nó lần đầu tiên MS.903 có người lo lắng nè, bình thường toàn là nó dỗ dành cậu bây giờ đổi lại rồi thì ra cậu vẫn cần nó.

Sau ngày hôm đó cậu cũng dành nhiều thời gian cho nó hơn nó cùng cậu đi công viên, nó được xem cậu thi đấu nó được ăn bánh cậu làm thời gian đó là quản thời gian nó hạnh phúc nhất.

Nhưng chẳng bao lâu sau cơ thể nó không hoạt động nhiều nữa rồi, nó rơi vào trạng thái tắt nguồn. Thời gian hoạt động chỉ còn lại 2h mỗi ngày thôi nó rơi vào bóng tối tĩnh mịch nhìn cậu buồn mà chẳng thể ôm. Rồi cái ngày đó cũng đến cái ngày nó bước vài cổ máy thời gian rời xa cậu.

Nó được đưa trở về nơi sản xuất nhìn những người bạn cùng thời của mình trở thành phế thải, ai cũng nói nó may mắn vì được cậu kéo dài mạng sống ừ cậu tốt thật. Được đưa lên bàn phân tách nó la hét kêu gào thảm thiết cầu xin họ cho nó nhìn cậu lần cuối, nó muốn biết cậu có khỏe không, cậu có còn nhớ nó không.

Rồi bỗng lóe sáng màng hình được bật lên trông đó là cậu nhóc đang điên cuồng tìm kiếm nó, là hình ảnh điên loạn của cậu khi không còn ai nhớ về nó, là dáng vẻ tiều tụy của cậu, nhìn cậu cô độc nhìn ngắm bầu trời đêm giống lần đó vậy. Nước mắt lúc này đã ướt đẫm cả rồi đầu nó đau như búa bổ đau lần đầu tiên đau nhiều như vậy bây giờ nó hối hận rồi thà rằng cậu quên đi nó còn hơn nhìn cậu điên loạn như vậy.

-"Nobi.....Nobita-chan tớ tớ xin lỗi.....tớ không cùng cậu được nữa rồi......tạm biệt nhé cậu bạn thân của tớ......tạm biệt "

Nó rơi vào hôn mê rồi, có lẽ giấc ngủ này nó sẽ không bao giờ tĩnh lại nữa, dù đau đớn cỡ nào nó cũng không muốn quên cậu.

Thiên sứ của em- ( luka x nobita)- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ