Chương 10: Sống chung

799 42 10
                                    

Vì để huấn luyện những người kế thừa nên điều kiện phòng ở và mọi thứ đều là loại tốt nhất. Để tránh gây ảnh hưởng đến việc học nên các phòng đều được cách âm.

Lúc này bốn người được dẫn đến một khu khác biệt. Nơi đây được canh phòng nghiêm mật, xung quanh đều có lính tuần tra.
Càng đi vào trong thì âm thanh tập luyện của những chiến sĩ  càng rõ ràng.
'' Đây là sân huấn luyện, bên kia là kho vũ khí. À mấy đứa ơi'' lúc này anh ấy quay đầu lại nhìn mọi người, vẻ mặt thoáng đỏ.

'' Có chuyện gì sao anh?'' Nobita cất tiếng.

'' Phải đó, phải đó có gì khó nói hả?'' Suneo cũng nói rồi.
Chỉ còn lại hai anh công đang nhìn vị đội trưởng chăm chú thôi.

Anh ấy đưa tay lên sờ đầu, ngượng ngùng nói '' À, anh biết mấy đứa yêu nhau. Dù ở phòng cách âm, nhưng mà lỡ tập hợp khẩn cấp thì sao kịp''.

Fax đỏ mặt, đỏ mặt

'' Ủa nếu phòng cách âm thì sao nghe được lệnh tập hợp ?'' Suneo ngơ ngác hỏi.
Jaien đưa tay xoa đầu cậu '' Ngốc thật, em không biết anh ta có ý gì sao?'' lời nói vừa dứt cậu liền đưa miệng đến thổi vào tai Suneo.

Luka, Nobita tiếp tục đỏ mặt.

Đội trưởng ngại ngùng '' Trong phòng có cái loa nhỏ khi nào tập hợp khẩn sẽ nghe được. Còn mấy đứa nên tiết chế lại không nên làm gì lỡ đang..... Cái tập hợp thì khổ. Có 5' à không kịp đâu, bởi vậy mới phân 1 người 1 phòng đó.'' ( mấy đứa đừng có hỏi nữa nha, anh ngại rồi 😳😳).

'' Cậu làm gì mà lâu vậy?'' một người đàn ông tầm 35 tuổi bước đến.

'' Đoàn.... đoàn trưởng''.

'' Nè, mấy đứa đi về phòng đi'' giọng nói tràng đầy tức giận của đoàn trưởng vang lên.

'' Nhưng chúng cháu chưa biết phòng ạ'' cảm nhận được mùi sát khí nên suneo cố tươi cười thân thiện.

''  Chú cái gì mà chú. Ông đây mới 32 chú đâu ra. Nè cậu kia dẫn 4 đứa này đi coi, nhìn là không ưa rồi'' ( hừ dám gọi ông là chú! để xem các cậu ở được bao lâu)

Sau khi mấy cậu rời đi thì đội trưởng bước đến nắm tay áo đoàn trưởng. '' Anh cần gì nóng tính như vậy, bọn nó còn nhỏ mà''

'' Em còn dám nói, chỉ dẫn mấy đứa nó về phòng thôi mà lâu vậy? Còn đỏ mặt nữa'' giọng nói đầy sự tức giận.

'' Em chỉ nhắc nhở bọn nhỏ thôi mà, anh ghen sao?'' không nũng nịu mà giọng nói nang theo phần tinh nghịch.

'' Em đó, cứ đi trêu chọc ông bướm suốt ngày'' đoàn trưởng cưng chiều nhéo mũi đội trưởng

Đội trương: ba chấm....... Cạn ngôn.

'' Nè tớ nói gì sai sao, chú ấy làm gì dữ vậy. Lớn hơn bọn mình mười mấy tuổi không gọi bằng chú chẳng lẽ bằng anh''

'' Chẳng phải do cậu sao, trước mặt người yêu của đoàn trưởng mà gọi chú. Tức nhiên là mắng cậu rồi''

'' Nobita cậu nói vậy có ý gì chứ, người yêu sao? Ơ chẳng lẽ'' Đang nghi vấn chưa kịp đợi ai trả lời Suneo liền nói trước.

'' Cũng mai em còn có não''

'' Này Jaien anh nói ai không não......này này'' Suneo chưa kịp nói xong nữa đã bị Jaien lôi vào phòng rồi.

'' Phòng của hai cậu nằm bên kia, số 35. Sau này cẩn thận vào không phải chuyện gì cũng có thể nói. Các cậu được tuyển thẳng vào nên sẽ có người ghen ghét. Nói ít hiểu nhiều, trở về phòng đi'' nói xong không kịp nghe ai trả lời anh ấy đã cất bước đi trước.

Cánh cửa mở ra, hai người bước vào nhìn xung quanh. Mặt dù là phòng riêng được trang hoàng đẹp đẽ nhưng vẫn không mất đi phong cách quân đội. Trong phòng có 2 cái máy tính chuyên dụng. Loại này chỉ có ở quân đội. Kết nối mạng tốt nhất, phần mềm tốt nhất. Bảo mật tuyệt đối.

Phòng được trang trí khá đơn giản, gọn gàng.

'' Nobita em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm''

'' Được rồi, vậy anh tắm sau nha''

'' Nếu em muốn tắm cùng anh cũng được. Em muốn là được''

'' Vậy thì không cần đâu em đi tắm trước.''

Cạch cửa phòng tắm mở ra, theo âm thanh Luka nhìn qua, lúc này Nobita từ sau cánh cửa đi ra. Cậu mặt một chiếc áo thun màu đen với cái quần sot. Tay đang cầm chiếc khăn bông để lau tóc, gương mặt bị hơi nóng phả vào nên hơn ửng đỏ. Quần sot ngắn qua đùi lộ ra đôi chân trắng mịn thon dài.

'' Luka, luka anh làm sao vậy.''

'' Em đang quyến rũ anh à''

'' Hể'' cậu tò mò nhìn anh chăm chú.

Chết anh lỡ lời rồi '' à không có gì, không có gì. Anh... Anh đi tắm đây. Em lau tóc đi'' nói rồi anh liền chạy vào phòng tắm đóng cửa cái cạch. May mà cậu không thấy gì.

''Vợ còn nhỏ, vợ còn nhỏ. Không được suy nghĩ bậy bạ. Nhịn cố nhịn, vợ sẽ đau. Vợ chưa 18 chưa được, cố lên. Sống trên đời này lâu vậy rồi nhịn chút không chết được.''

Nobita '' Sao không làm luôn nhỉ? Rõ ràng đã phản ứng mà. Sao k làm luôn, chẳng lẽ đợi mình 30 tuổi mới làm hả chời.''

30' trôi qua 45' trôi qua Luka ngủ quên trong phòng tắm rồi.

'' Luka, Luka anh có sao không''

Cạch cửa phòng tắm mở ra anh nhìn cậu rồi cất tiếng '' Anh thật sự muốn ăn em''

Nói rồi anh cũng cất bước đến chỗ ghế bật tivi lên xem phim. '' Em đi thay đồ đi, anh đợi''

''Ơ sao phải thay đồ'' ăn thì ăn đi thay đồ làm gì?

'' Em định mặc như vậy đến phòng ăn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ'' hừ đi học quốc phòng nà đem đồ như vậy theo, cho ai nhìn.

Dạ cho anh nhìn đó ạ...
.
.
.
Đôi lời mèo mập muốn nói.

Fatcat❤. Lâu rồi mới viết truyện, lần này mình nang thêm một bộ truyện khác về, nói về thời mạc thế nha.

'' Tiếng yêu tàn đầy, lan vào trong không khí, ái tình sai trái. Khiến tội lỗi trào dâng.....''

'' Giữa màng đêm u tối không có ánh trăng, những vì sao trên kia tỏa ra ánh sáng len lỗi qua những tán cây. Ánh mắt của ta đã rơi vào trên người nàng. Khiến cho tình yêu của chúng ta thành lời nguyền rủa''.

Thiên sứ của em- ( luka x nobita)- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ