Chương 6-

1.3K 82 9
                                    

Bỗng chốc cả lớp lại ồn ào hẳn lên.

"Đây...chuyện gì đang xảy ra"

"Hoàng tử băng khóc ư, chuyện gì vậy, nảy giờ có chuyện gì? Tớ đã bỏ lỡ cái gì ư?"

"Không cậu không bỏ lỡ cái gì đâu"

"Vậy, vậy chuyện này là sao"

Trong khi mọi người đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì mấy bạn khác lại hơi lạc đề.

" Ôi chồng em khóc kìa, anh ơi về đây em dỗ"

" Ủa hai người đó quen nhau à"

Và các bạn hủ của chúng ta thì sao nhỉ.

" Haha lạnh lùng thụ, đội vợ công cp cp của tớ"

" Nhìn kìa ôi, đẹp quá đẹp không hổ là tiểu mỹ thụ của tớ"
Mặc cho mọi lời bàn tán của lớp hai người họ cứ trao nhau những cái nhìn đắm đuối, vui buồn những năm tháng xa cách hợp ly rồi vẫn cạnh nhau. Năm đó anh chỉ là một ông lão với vẽ ngoài trẻ con còn cậu một đứa hay mít ướt khóc nhè. Thật nhớ những năm tháng đó, những ngày vui đùa trẻ thơ. Thật lâu, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất thật xa nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở đây ở trong tim của nhau.

Sau khi tiết tự học kết thúc. Thoáng chốc đã đến giờ nghĩ giải lao. Hôm nay mọi thứ khác hẳn giáo viên cũng không biết nói gì hơn, cụ thể hơn là có 1 bạn nam mới chuyển lớp ngồi kế bên Nobita.

Hai người cứ nhìn nhau rồi cười rồi lại nhìn nhau cả lớp đều nhìn về phía 2 vị mỹ nam này. Chúng không chịu học không đáng giận bằng hỏi cái gì cũng biết, (hừ biết rồi không muốn học nữa à các em đây là ức hiếp tôi sao.)

- "Nobita ra chơi rồi cậu cùng mình đi lên sân thượng nha". Luka đang vui vẻ nhìn người trước mặt.

-" ừ được chứ"

-" Nobita sao cậu thay đổi nhiều quá vậy"

-" Tớ sao, ừ vì tớ bị bỏ rơi rồi, Doraemon đi rồi.....tớ tớ cô đơn lắm. Hức....hức..."

Nước mắt lại rơi không ngừng, Luka chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà vỗ về, những năm qua cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi lần này anh sẽ không rời xa cậu nữa, anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

" Được rồi anh về rồi, từ nay anh sẽ chăm sóc em thay phần Doraemon nha"

"Ừm" cái ôm ấm áp này làm cậu nhẹ lòng hẳn, ôm người này mọi thứ như dừng lại, gió cứ thổi mây cứ trôi thật thích.

" Nhóc con của anh, anh yêu em nhiều lắm"

" hả cậu nói sao" ngước mặt lên nhìn anh mà lòng đầy nghi hoặc.

" Anh nói anh yêu em"

Trong khi cậu còn đang nghi hoặc thì anh đã cuối xuống hôn cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp chiếc môi bé nhỏ, luồng vào miệng, hé mở đôi hàm răng, luồng chiếc lưỡi sâu vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương tham lam gặm nhắm.

Nobita bất giác bị người kia cuốn lấy nhưng lại chẳng ghét bỏ tí nào, cậu đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy một cách vụn vặt. Như được kích thích từ người trong lòng Luka càng hôn càng điên cuồng cho đến khi cậu không thở nổi nữa mới luyến tiếc buôn bỏ tư vị ngọt ngào, chiếc lưỡi tách ra mang một sợi tơ trắng mỏng.

Thiên sứ của em- ( luka x nobita)- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ