Chương 7-

916 62 8
                                    

Tỉnh giấc sau cơn mơ, là những tia sáng chiếu vào len lõi qua rèm cửa sổ. Giấc ngủ đêm qua thật yên bình và ấm áp, lại nhìn xuống người đang say giấc ngủ kia thật hạnh phúc. Anh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, những tiếng thở đều đều đôi môi nhỏ nhắn kẽ mấp mấy, cổ áo lệch sang một bên hiện lên xương quay xanh tinh xảo. Thật muốn cắn, kẽ đưa tay xoa nhẹ trên chiếc mũi cậu nụ cười trên môi anh càng tươi.

" ưm" gạt tay anh ra rồi cậu lại cuộn người trong chăn như một chú mèo nhỏ, làm người ta động lòng.

Không được em ấy lúc ngủ dễ thương như vậy, nếu có tên biến thái nào nhìn thấy thì....không được mình phải tách em ấy ra khỏi đám người xấu ấy mới được.

Anh bước xuống giường sao đó vscn rồi quay lại đưa tay lên sờ tóc cậu, miệng của anh lúc này đang ghé vào tay cậu.

" Nobita, dậy đi hôm nay phải làm rất nhiều việc đó."

Cậu đưa tay lên dụi mắt sau đó nói.
" Hôm nay được nghĩ học mà anh cho em ngủ thêm chút nữa đi"

"Không được, hôm nay chúng ta phải đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân, rồi còn đi chơi nữa."

Cậu chưa kịp phản ứng lại đã bị anh bế đi làm vscn rồi. Thay quần áo xong xuôi anh bế cậu xuống nhà bếp, thức ăn lúc này đã được bài trí một cách cẩn thận rồi.

Ăn xong hai người cùng nhau đi siêu thị, anh bước xuống xe trước rồi mở của cho cậu. Bỏ mặt bao nhiêu cặp mắt trầm trồ đang nhìn, hai người lại tự nhiên dắt tay nhau đi siêu thị.
 
  " Anh ơi may mà anh không đẹp trai"
Chàng trai kia lại ngỡ ngàn nhìn lại bạn gái mình " em nói cái gì cơ"
  
" Nếu anh mà đẹp trai thì sẽ bị tên khác dòm ngó rồi" cô gái vẫn hồn nhiên trả lời trong khi bạn trai của mình hóa đá.

"Luka nảy giờ chúng ta mua nhiều đồ quá, chân em mỏi sắp đứng không vững rồi"

" ừm vậy anh gọi tài xế thu xếp đồ đạc mang về cho chúng ta nha"

"Ân"

Nói xong anh liền bế cậu lên, hai tay vòng qua vai anh đôi chân thì ôm chặt eo anh.

Lát sau tài xế cũng đã đến thu xếp ổn thỏa rồi lại lật đật chạy về nhà, anh với cậu thì cùng nhau đi chơi. Họ cùng nhau la hét cùng nhau trò chuyện làm những chuyện điên rồ. Chiều tối lại nằm trên thảm cỏ của công viên ngắm nhìn mặt trời lặng.

Khi ở bên người mình yêu thì sẽ bộc lộ hết cảm xúc mà phải không. Có mấy ai yêu nhau mà đến được đâu vậy nên nếu đã yêu một ai đó thì hãy bài tỏ cho họ biết. Yêu không phải là chiếm đoạt mà là chân thành, chỉ cần người đó hạnh phúc dù đau đớn thế nào cũng không sao. Yêu là bảo vệ, là cho đi.

Nghỉ ngơi đã đủ hai người lại dắt tay nhau đi dạo ăn những món ăn hè phố.  Nobita lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, một thứ gì đó cách biệt rất xa nhưng lại gần trong tầm mắt như vậy. Đó là một chú gấu bông xanh lam nhìn rất giống Doraemon. Bỗng cậu khựng lại bao nhiêu khí ức ngày xưa ùa về. Bất giác cậu quay người lại nhìn Luka.

Dừng như cảm nhận được vấn đề của người bên canh Luka nhìn theo hướng Nobita thì nhận ra ngay anh lại quay sang nhìn biểu tình của cậu.
Hai mắt đối nhau như nhìn thấu tâm tư đối phương.

"Nobita em cũng nhận ra đúng không, hình dáng của nó" vừa nói anh vừa đưa tay chỉ về phía con gấu bông.

Cậu lại nhìn theo phía anh chỉ rồi cất giọng " làm sao không nhận ra cơ chứ, bọn em đã ở cạnh nhau mà"

"Vậy chúng ta cùng nhau giành lấy cậu ấy về nhé"

"Ừm em sẽ giành lấy cậu ấy, chưa đợi câu trả lời cậu đã lôi anh đi đến quầy hàng đó.

"Ông chủ làm sao mới lấy được con gấu bông này"

"Ờ bắn súng bi, bắn trúng hồng tâm 10 phát thì được nhận" ông chú giải thích luật chơi cho cậu rồi đưa súng cho cậu.

Cầm trên tay chiếc súng tự chế, cậu như đặt niềm tin vào nó mà nói

" Doraemon chờ tớ nhé, dù chỉ là một con gấu nhưng nó lại giống cậu. Vì thế tớ sẽ đem nó về bằng mọi giá"

Luka nhìn theo cậu lòng đầy sự đau sót, cậu đã chịu đựng những gì chứ sao có thể vì nó giống Doraemon mà trở thành như vậy. Nhìn ánh mắt kiên định của cậu anh chỉ có thể im lặng quan sát.

Khuôn mặt của cậu đã đẹp rồi khi cầm súng lại càng đẹp hơn, dù biết chiếc dúng ấy chỉ là hàng giả nhưng với dáng vẻ của cậu thật giống như quân nhân mà. Mọi người xung quanh điều ngơ ngẩn bỏ cả công việc của mình để nhìn cậu thiếu niên này. Họ lặng lẽ quan sát nhìn hành động của cậu lại tăng thêm vẻ hồi hộp.

Pằng, pằng, pằng 10 tiếng vang dội cũng thoáng giật cả mình, trong không khí im lặng bất ngờ là những tràng pháo tay của mọi người xung quanh.

"Hay, hay quá"
"Trẻ con bây giờ giỏi như vậy sao"
" Này ông không nhìn thấy à, cậu ta rõ ràng là quân nhân mà"
"Đúng, đúng cậu ta là quan nhân mà. Ông chủ tiệm này lỗ to rồi"

Nghe vậy ông chủ tiệm cũng lên tiếng. "Nè nhóc cầm con gấu này rồi đi dùm ta đi, à ta cho con thêm mấy lon nước ngọt nữa nè. Lần sau đừng có đến đây chơi nữa nha"

Cậu nhận lấy con gấu rồi kéo tay anh rời đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Chẳng qua là cả hai người điều không để ý đến những cặp mắt đã quan sát họ cả ngày hôm nay.

" En có chắc làm như vậy sẽ ổn không".

"Không sao, có nó cậu ấy sẽ bình an"

"Sao em không gặp cậu ấy luôn"

"Bây giờ chưa phải lúc, đi chúng ta về thôi".
Rồi hai thân ảnh xa lạ đó chìm khuất vào trong bóng đêm.

Bên này Luka lại cất giọng" Em có thấy gì đó lạ không Nobita"

" Anh thấy lạ chỗ nào" đáp lại anh là vẻ mặt bình tĩnh của cậu.

" Doraemon đến từ tương lai mà, vậy nên con gấu bông này là không đúng"

"Cậu ấy đã bình an"

"Ý em là sao Nobita "

" Doraemon đưa con gấu này để báo bình an với em, nhưng bây giờ cậu ấy chưa thể gặp em được"

" Vậy chúng ta cùng nhau nghiên cứu nó nhé"

"Được thôi, em cũng muốn biết bên trong con gấu này đang cất giấu thứ gì"


( chào mọi người nha, lại là fatcat đây. Mình đang định viết về những đều nên làm trước khi chết. Các bạn có ý tưởng nào hay hay thì góp ý cho mình nha.)

               Xin chân thành cảm ơn

Thiên sứ của em- ( luka x nobita)- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ