CHAP 15🧡

379 14 3
                                    

Ở ngoài tẩm điện trời đã chập tối,những ánh nến len lói soi sáng khuôn mặt đang mơ ngủ của Phượng Cửu.
Nàng khẽ mở mắt ra,cảm giác mắt còn chút ươn ướt nên lấy tay xoa xoa,thầm nghĩ chắc lúc nãy Đông Hoa hơi mạnh tay nên nàng khóc một chút.
Nhưng nàng nhận ra tay của mình đang bị Đông Hoa kẹp lại,ko nhúc nhích được.Vả lại nàng cũng ko muốn làm chàng thức giấc nên đành nằm im.
Phượng Cửu bỗng cảm thấy cơ thể mình hình như có chút man mát,nàng bất giác nhìn xuống dưới thì chỉ thấy mình đang khoác hờ một cái áo lụa phi bóng màu tím đậm,nếu nàng ko nhầm thì đây chắc chắn là áo ngoài của Đông Hoa.Phượng Cửu khẽ cười,nghĩ thầm:
"Ko ngờ chàng lại mệt đến mức lấy đại áo chàng mặc cho ta" -nói là khoác hờ vì thế những cái quan trọng thì lại lộ,nàng nhanh chóng kéo áo về đúng nơi.
Sau đó nàng im lặng 1 hồi,ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của chàng,rồi dùng tay khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt ấy.
Từ mái tóc trắng quen thuộc,hàng lông mày,đôi mắt sâu thẳm pha chút ấm áp,cái mũi cao đến đôi môi lạnh như băng của chàng.
Phượng Cửu chợt cảm thấy hình như mình đã từng làm hành động này khi nào rồi,à phải....là lúc nàng lên đây phụ giúp cô cô và cô phụ chuẩn bị cho lễ đăng cơ.Thật ra lúc đó chàng say rượu nên mới làm vậy với nàng.....nhưng bây giờ là chàng tình nguyện.Nói đến đây nàng nở nụ cười,nụ cười ngọt ngào kèm theo chút ngại ngùng.
Phượng Cửu mãi suy nghĩ đến mức Đông Hoa đã mở mắt nhưng nàng vẫn chưa nhận ra.Chàng dùng thanh âm khàn khàn lúc vừa ngủ dậy nói với Phượng Cửu :
"Nàng tỉnh rồi à?"
Vừa nghe thấy giọng Đông Hoa,Phượng Cửu có hơi giật mình,lập tức thu tay về.
"Tỉnh....tỉnh rồi.Chàng ko ngủ tiếp à?"
"Nàng làm ta tỉnh...."
Phượng Cửu miễn cưỡng nói:
"Ta phải đến chỗ cô cô 1 chút......nửa canh giờ sau sẽ quay lại..." -nàng vừa nói vừa mệt mỏi ngồi dậy.
Đông Hoa hiểu Phượng Cửu muốn làm rõ việc này,nếu ko nàng sẽ ko yên tâm được.
"Nếu nửa canh giờ sau nàng chưa quay lại,ta sẽ bắt nàng về"
Nghe câu nói của chàng Phượng Cửu bất giác cười,ánh mắt liếc yêu chàng:
"Chàng như vậy...chẳng khác gì chúng ta là....là phu thê"
Đông Hoa bị vẻ mặt ngây thơ của nàng làm cho bật cười,chàng ngồi dậy rót nhũng lời mật ngọt vào tai nàng:
"Phu nhân" -từng chữ từng chữ một của chàng như làm rung động trái tim nàng.
Nghe Đông Hoa nói,mặt Phượng Cửu bắt đầu hơi ửng đỏ.Nàng vờ lấy vẻ mặt bình tĩnh nói:
"Ko nghiêm túc gì cả!" -nói rồi nàng đứng dậy bận y phục vào đi đến Trường Thăng Điện.
Nàng quên cài cây trâm của chàng,quên bén luôn cả việc nói với chàng việc hẹn với Văn Xương.
Đông Hoa nhìn nàng chăm chú đến khi nàng biến mất khỏi cánh cửa điện, nghĩ trong đầu sẽ đánh vài ván cờ trước khi nàng về.

Khi Phượng Cửu đến Trường Thăng Điện,nàng thấy ánh nến bên trong còn sáng nên tưởng cô cô chưa ngủ,toan định đẩy cửa vào thì một tiên nga đi tới vẻ kính cẩn nói với nàng:
"Nô tì bái kiến Nữ Quân.Bẩm Nữ Quân,Thiên Hậu bây giờ ko có ở Trường Thăng Điện"
Nàng thắc mắc:
"Vậy Thiên Hậu ở đâu?"
"Bẩm,Thiên Hậu đang cùng Thiên Quân phê duyệt công văn ở Tử Thần Điện,Thiên Hậu cũng ko dặn tối nay sẽ quay về Trường Thăng Điện ạ"
Tiên nga thấy sắc mặt của Phượng Cửu ko tốt  nên ra kế sách để gặp cô cô cho nàng:
"Nếu Nữ Quân có việc quan trọng có thể đến Tử Thần Điện gặp Thiên Hậu"
Phượng Cửu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Ko cần,ta sẽ đi gặp Thiên Hậu sau."
Nói xong nàng định quay về nhưng chợt nhớ ra một điều,quay lại hỏi tiểu tiên nga:
"Đúng rồi...a ly đâu?Từ lễ đăng cơ đến nay ta chưa gặp nó."
"Tiểu thiên tôn...đã được Thiên Quân đưa đến Côn Luân Hư mấy ngày trước rồi ạ"
Nàng có vẻ thắc mắc:
"Sao lại đưa nó lên Côn Luân Hư?"
"Nô tì chỉ nghe nói...Thiên Quân muốn tiểu thiên tôn đi học đạo sớm để sau này có thể thuận lợi đăng cơ"
Phượng Cửu nghe vậy khẽ nở nụ cười,thầm nghĩ:
"Nếu nói cô phụ muốn có nhiều thời gian riêng với cô cô thì ta còn tin hơn,chắc là a ly sắp có muội muội rồi..."
Tiên nga thấy Phượng Cửu cười tủm tỉm,liền tò mò hỏi nàng:
"Nữ Quân có gì vui về tiểu thiên tôn vậy ạ?"
"Ko có gì,ngươi lui xuống đi,ta sẽ gặp Thiên Hậu sau"
"Vâng ạ"
Sau đó nàng định quay về Thái Thần Cung của Đông Hoa ,nhưng nghĩ chưa tới nửa canh giờ nên nàng có thể đi dạo một chút rồi về cũng ko muộn.

Như thường lệ Đông Hoa vừa đánh vài ván cờ với Liên Tống vừa nghe hắn kể chuyện.Hắn thừa cơ hội liền khịa chàng:
"Ta ko ngờ một Đế Quân cao cao tại thượng,vô dục vô cầu như ngài....lại có thể đổ gục trước Nữ Quân Bạch Phượng Cửu.Ta còn tưởng mấy ngàn năm trước ngài còn thẳng thừng từ chối,bây giờ sao lại thay đổi nhanh như vậy?"
Đông Hoa tay vừa hạ cờ,vừa nói:
"Nếu đã là Thiên Địa Cộng Chủ,ta muốn thử xem làm trái thiên mệnh sẽ như thế nào"
Liên Tống ko ngờ sự quyết tâm của chàng đối với Phượng Cửu lại lớn đến vậy,muốn nói thử làm trái thiên mệnh,e là chỉ có mình Đông Hoa.
"Vậy về phía Thanh Khâu ngài tính sao?"
"Xong việc,ta sẽ đến gặp Bạch Gia một chuyến"
Liên Tống cười khẩu chàng:
"Ta biết ngài đã tính sẵn hết rồi"

Phượng Cửu như thường lệ vẫn đi tới đình Lục Giác.Nàng vừa đi vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra với Đông Hoa,ánh mắt tràn đầy ý cười.Nàng chưa tin được qua bao nhiêu năm Đông Hoa vẫn còn tình ý với nàng,vẫn còn thích nàng.Hơn nữa còn......viên phòng,nói đến đây nàng tủm tỉm cười -nụ cười ngây thơ,khả ái mà suốt 1000 năm qua nàng chưa bao giờ cười.
Phượng Cửu đi một lúc cũng đến đình Lục Giác,từ đằng xa nàng thấy một bóng người cao lớn,mái tóc đen tuyền,thân bận bạch y đứng dưới ánh trăng.
Nàng mãi ngắm người đó rồi chợt nhớ ra một điều,hoá ra nàng quên mất việc hẹn với Văn Xương.Vậy đây chính là bóng người lúc trước đã cứu nàng ở núi Tây Hoang,Văn Xương Đế Quân.
Nàng nhanh chân đi đến chỗ hắn gọi 1 tiếng,tay chân luống cuống chào:
"Ta...bận công vụ nên đến hơi trễ,đã bắt huynh chờ lâu rồi"
Nghe thấy tiếng của nàng Văn Xương quay người lại,miệng nở nụ cười,ánh mắt nhìn nàng lại có chút gì đó tình ý.Giọng nói trầm ấm đáp lại nàng:
"Ko sao,ta cũng vừa mới đến.Nàng là Nữ Quân,bận công vụ cũng là chuyện bình thường.
"Huynh cứ gọi ta là Phượng Cửu,đúng là...ta có nhiều công vụ...một chút"
Hắn nhìn nàng nở nụ cười,nói:
"Đáng lẽ ta nên chuẩn bị rượu,nhưng vì ở Tây Hoang ko có loại rượu ngon...."
"Ko sao,ta đã chuẩn bị sẵn" -nói rồi nàng lập tức biến ra vài bình rượu Huyền Tuý lấy từ chỗ Thành Ngọc,nói với Văn Xương:
"Vì ta ko ghé qua Thập Lí Đào Lâm của Chiết Nhan nên ko lấy Đào Hoa Tuý được,tạm mời huynh loại rượu ngon của Cửu Trùng Thiên vậy" -nàng vừa nói vừa cười với Văn Xương
Hắn trầm ngâm 1 lúc:
"Ko sao....nàng quen với Chiết Nhan thượng thần à?"
Nàng vẻ mặt thắc mắc:
"Từ xưa đến nay Thanh Khâu và Chiết Nhan thượng thần được xem như 1,huynh ko biết điều này sao?"
Văn Xương như đã hiểu ra, nở nụ cười gượng gạo:
"Chắc ta ở ẩn nên đã quên mất những việc này"
Nghe hắn nói nàng cũng ko để ý gì,chỉ uống một hớp rượu.
Phượng Cửu hỏi hắn:
"Ta nghe nói huynh là toạ kỵ của Phụ Thần.Ta chỉ nghe kể về ngài ấy trong sách sử cũng chưa biết rõ lắm.Huynh có thể kể cho ta nghe ko?"
Hắn suy nghĩ một lúc rồi kể:
"Phụ Thần...là một người rất tốt,năm ấy ta ko mạnh mẽ ko anh dũng cũng ko có chân thân đẹp như 3 thần thú kia,hơn nữa còn bị bắt nạt vì là thần thú có màu xanh kỳ lạ....nhưng ngài ấy vẫn thu nhận ta.Ta vì cảm kích nên đã cố gắng tu luyện để trở thành thần thú mạnh nhất của tứ hải......"
Phượng Cửu chăm chú nghe hắn kể chuyện,vừa mê man uống bình rượu Huyền Tuý.

TAM SINH TAM THẾ - THẬP LÍ ĐÀO HOA (NGOẠI TRUYỆN FANFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ