CHAP 6💜

435 20 0
                                    

Phượng Cửu sau khi bị mời rượu quá nhiều nên xin Thiên Quân lui ra trước,mặc dù bước chân của nàng còn vững nhưng thần trí lại nhìn cái cây thành ngọn cỏ.Thấy nàng đi Văn Xương cũng xin cáo lui đi theo nàng,định sẽ thuyết phục nàng khi say.Còn Đế Quân đã biến mất từ khi nào.Cả nhà Bạch Gia đứng dậy,Hồ Đế nói:
"Đại lễ cũng tàn,ta còn có việc.Tiểu Ngũ giao cho ngươi,nhớ chăm sóc nó cho tốt"
Dạ Hoa và Bạch Thiển cùng đứng dậy hành lễ:
"Hồ Đế yên tâm,ta nhất định sẽ chăm sóc cho Thiên Hậu thật tốt" -Dạ Hoa quay sang nhìn Bạch Thiển nở nụ cười.
"Được,vậy ta yên tâm rồi"
Hồ Đế nhìn a ly,nở nụ cười:
"Tiểu a ly,nếu trên đây buồn chán ko có gì cho con chơi,cứ xuống Thanh Khâu tìm Phượng Cửu tỷ tỷ của con nhé!"
"Vâng ,gia gia"
Liên Tống nhìn xung quanh ko thấy Đế Quân đâu,liền hỏi Ti Mệnh:
"Ti Mệnh,ngươi có biết Đế Quân đi đâu rồi ko?"
"Tam điện hạ nói đùa,ta làm sao biết được hàng tung của Đế Quân"
"Cũng đúng.Bây giờ còn sớm,ta phải mau chóng đến Hợp Bích Viên kể chuyện khi nãy.Ngươi ở lại nhé!" - nói rồi Liên Tống cũng biến mất
"Ngài thật là....đừng nói ta ko nhắc ngài nên giữ mạng đi nhé!"

Vừa bước ra khỏi Nguyệt Quang Cung,bước chân của Phượng Cửu mới bắt đầu loạng choạng.Nàng theo lí trí đi liền một mạch đến vườn của Thái Thần Cung,Văn Xương cũng bám sát theo nàng.
Khi nàng đến vườn,thấy mấy cây hoa đào liền nổi hứng muốn đứng xem chúng rơi.Nàng thầm nghĩ:
"Hoa đào này của Chiết Nhan sao hôm nay lại ko đẹp nhỉ?Nhưng...nhìn cũng tạm chấp nhận được"
Bỗng một giọng nói vang lên khiến nàng giật mình quay đầu lại:
"Nữ Quân Thanh Khâu sao lại đi đến nơi này"
"Nơi này á?...Nơi này là đâu?Đây ko phải là Thập Lí Đào Lâm sao?" -nàng mở to mắt nhìn xung quanh xem đây là đâu.
Văn Xương nở nụ cười:
"Nàng say quá rồi"
"Ta say?Ta đâu có say?Nhưng ngươi là ai?"
Văn Xương thoáng chút bất ngờ,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng hỏi nàng:
"Ta là ai ko quan trọng,ta chỉ muốn hỏi nàng vì sao khi nãy nàng lại từ chối lời cầu thân của ta?"
Phượng Cửu mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố gắng trả lời,gò má nàng cũng trở nên hồng hơn:
"Vì sao ư?Vì người ta thích là Đông Hoa Đế Quân"
Hàng lông mày của hắn ta có chút chau lại:
"Vậy nếu ta là Đông Hoa Đế Quân thì sao?"
"Ngươi?Ngươi sao có thể là Đế Quân được?Chàng ấy lạnh lùng hơn ngươi,cũng ít nói hơn ngươi nhiều.Ta làm sao có thể nhận lầm chàng được" - nói rồi nàng bật cười
Đế Quân thật ra đã đứng ở góc vườn bên kia từ lâu,chàng muốn đứng xem xem tên thái tử này sẽ làm gì nàng.Ánh mắt chàng bây giờ còn hơn lửa của lò luyện đan Côn Luân,bàn tay cũng nắm chặt từ bao giờ.Thương Hà Kiếm của chàng gác trên kệ gỗ cũng đang có dấu hiệu rục rịch.
Văn Xương nở nụ cười bí ẩn,hắn nói:
"Bây giờ...dù cho nàng có nhận ra ai đi chăng nữa,nàng mãi mãi là của Văn Xương ta"
Phượng Cửu nở nụ cười mỉa mai:
"Ta đường đường là Nữ Quân của Thanh Khâu,ngươi dám làm gì ta......Áaaaaa"
Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị tên Văn Xương ép vào tường,ánh mắt của hắn bây giờ chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.Nàng vừa giãy giụa vừa la lớn:
"Ngươi ko được làm bậy,ngươi mà làm gì ta....Cả Thanh Khâu sẽ ko để yên cho ngươi đâu"
Hắn vẫn ko khoan nhượng,tiếp tục cúi xuống gần mặt nàng:
"Cùng lắm là giết ta,nhưng như thế....ta vẫn đã có được nàng"
Đế Quân đứng bên kia bây giờ đã như muốn giết tên thái tử,bàn tay chàng đã tức đến mức bẻ gãy cành hoa đào.Chàng đang định dùng thuật đi đến đó thật nhanh thì một giọng nói vang lên làm biến mất sự căng thẳng của cả 3 người:
"Tiểu nữ Liên Hoa bái kiến Đông Hoa Đế Quân!....Liên Hoa là con gái của Bắc Hải Thuỷ Quân và phu nhân,từ nhỏ đã ngưỡng mộ ngài.Bài múa hôm nay là do Liên Hoa tự chuẩn bị,ko biết ngài thấy thế......." -Liên Hoa chưa nói hết câu đã nhất thời im bặt,cô ta đang bất ngờ trước cảnh tượng mình đang thấy.
Phượng Cửu bị ép vào tường nhân lúc Văn Xương ko để ý đã lấy chân đạp hắn ra xa rồi nhanh chóng chạy lại ôm Đế Quân,nàng hai hàng nước mắt mếu máo nói:
"Cửu Nhi ko có ý gì với hắn cả,là hắn đã ép Cửu Nhi"
Đế Quân sau khi nghe Phượng Cửu nói càng ngày càng nóng hơn, ý niệm muốn giết hắn vẫn xoay quanh trong đầu.Nhưng chàng biết nếu giết hắn,cả Dực tộc sẽ nổi máu chiến tranh tàn sát sinh linh vô tội,đành tha cho hắn 1 mạng.Chàng dùng ánh mắt dỗ dành nàng:
"Nàng yên tâm,ta đến rồi!"
Văn Xương lập tức đứng dậy,phủi bụi quanh người rồi đi đến chỗ Đế Quân.Hắn cúi đầu hành lễ:
"Văn Xương bái kiến Đế Quân!"
Chàng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn nói:
"Ngươi còn biết đến bản Đế Quân"
Hắn cười nhẹ:
"Khắp đất trời này có ai lại ko biết đến Đế Quân"
Đế Quân dùng giọng điệu thản nhiên trả lời hắn:
"Vậy ngươi cũng nên biết,người của bản Đế Quân...càng ko nên động vào" -sau đó chàng dùng cặp mắt giết người nhìn Văn Xương.Hắn cũng thoáng có chút sợ hãi,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời:
"Có lẽ khi nãy là thần say,ko kiểm soát được hành động của mình.Mong Đế Quân tha tội!"
Liên Hoa đứng chứng kiến những chuyện xảy ra trước mắt mình,ko khỏi bàng hoàng.
Đế Quân bế Phượng Cửu đang còn nồng mùi rượu lên,giọng sắc bén nói:
"Tội này của ngươi,ta sẽ ko bỏ qua dễ dàng.Nếu ngươi còn làm gì nàng ấy một lần nào nữa,đừng trách Thương Hà Kiếm của bản Đế Quân ko nương tay" -nói rồi chàng bế Phượng Cửu đi thẳng vào trong tẩm điện.Phượng Cửu nằm gọn trong lòng chàng vẫn ko hay biết chuyện gì,chỉ biết đánh một giấc cho thật đã rồi tính tiếp.
Văn Xương sau khi bị cảnh cáo một lần nữa,hắn lại càng quyết tâm có được nàng.Bàn tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm,nói với giọng bực tức:
"Ta ko tin ta ko lấy được nàng,ngài là Đế Quân thì sao chứ?Có thể ngang nhiên cướp người của ta sao?Thù này ta quyết phải trả!"
Liên Hoa đứng bên cạnh đến giờ mới dám lên tiếng:
"Vị này có phải là Thái tử Văn Xương của Dực Tộc?"
"Phải,là ta"
"Có phải ngài rất thích Phượng Cửu Nữ Quân ko?"
"Ko sai,nhưng ngươi là ai?Hỏi chuyện này để làm gì"
Liên Hoa nở nụ cười bí ẩn:
"Ta là con gái của Bắc Hải Thuỷ Quân,vừa hay...ta cũng rất thích Đế Quân.Nếu như...ngài hợp tác với ta,nhất định ta và ngài sẽ có được thứ mình muốn"
Văn Xương dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô ta:
"Ngươi nói thật chứ?"
"Đương nhiên thật"
Hắn do dự một hồi cũng nói:
"Vậy ngươi nói xem việc đầu tiên ta nên làm là gì?
Liên Hoa nở nụ cười:
"Đầu tiên ta sẽ làm một tiên nga bên cạnh Đế Quân,việc còn lại sẽ giao cho ngài"

Phượng Cửu sau khi được Đế Quân bế đến tẩm điện,hiện giờ nàng đang được nằm trên chiếc giường êm ấm của chàng.Nàng nằm trong người chàng từ từ ngửi hết mùi hương Bạch Đàn dễ chịu sau đó chìm vào giấc ngủ.Đôi má nàng ửng hồng,đôi môi cũng đỏ hơn mọi khi.
Đế Quân dùng ánh mắt ấm áp từ từ thưởng thức vẻ đẹp của nàng: từ cái bớt hình hoa Phượng Vĩ,hàng lông mày,đôi mắt đang nhắm,chiếc mũi thẳng tắp,đôi má có chút ửng hồng đến đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm dài của nàng.Chàng đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt khả ái ấy,chàng hận mình....hận mình đường đường là một Đế Quân nhưng lại ko thể gạch tên của tên thái tử kia.
Gạch tên hắn chỉ có cách duy nhất là giết hắn,nhưng nếu giết hắn thì những sinh linh vô tội sẽ lầm than.Chàng căn bản ko muốn điều đó xảy ra.Nghĩ một lúc,chàng nói với Phượng Cửu:
"Cửu Nhi nàng yên tâm,ta nhất định sẽ nghĩ ra cách chu toàn nhất giúp nàng thoát khỏi hắn" -nói rồi chàng hôn lên đoá hoa Phượng Vĩ của nàng.Cùng nàng chìm vào giấc ngủ

Liên Tống sau khi đến Hợp Bích Viên kể chuyện,hắn liền nhanh chóng qua Thái Thần Cung thăm dò Đế Quân chuyện khi nãy.Khi đến Thái Thần Cung,hắn gặp Ti Mệnh đang đứng suy nghĩ điều gì đó.Liên Tống vỗ vai Ti Mệnh:
"Ti Mệnh,ngươi đang làm gì mà vẻ mặt căng thẳng vậy?"
"Tiểu tiên bái kiến Tam điện hạ.Thật ra cũng ko có chuyện gì,nhưng ngài đã đi đâu vậy?"
Liên Tống ra vẻ mặt đắc ý:
"Ta sao?Ta vừa mới đến Hợp Bích Viên.Ta đảm bảo với ngươi một chút nữa thôi,cả Cửu Trùng Thiên này ai cũng sẽ biết rõ hơn về mối quan hệ của Đế Quân và Nữ Quân."
Ti Mệnh vẻ mặt sợ hãi hỏi Liên Tống:
"Ngài...ngài ko cần mạng nữa sao?Lỡ như chuyện này đến tai Đế Quân....10 cái mạng này của ta cũng ko dám chắc ngài được bình yên"
"Ngươi yên tâm,ta đã tính toán hết rồi.Chắc chắn sẽ ko ai biết được ta là người kể chuyện này đâu."
Liên Tống nhìn xung quanh thư phòng ko thấy Đế Quân liền hỏi:
"Mà Đế Quân đâu?Ko phải ngài ấy đi cùng ngươi à?"
Ti Mệnh gượng gạo nói:
"Đế Quân ngài ấy....đang ở trong tẩm điện...với Nữ Quân"
Liên Tống có chút bất ngờ,bật cười nói:
"Hai người này từ khi nào coi tẩm điện là nơi để nói chuyện vậy?"
"Ý ngài là sao?"
Hắn phe phẩy quạt:
"Lần trước ta cũng gặp Nữ Quân trước tẩm điện của ngài ấy,nhưng ta gặng hỏi Đế Quân mãi,ngài ấy cũng chỉ nói là do say nên nàng ấy đưa về"
Ti Mệnh vẻ mặt bất ngờ:
"Có chuyện này nữa sao?Nhưng sao tiểu tiên lại thấy,tiểu tiên dưới trướng lão nhân gia đã rất lâu nhưng chuyện của ngài ấy ngài lại rành hơn ta rất nhiều"
Liên Tống vẻ mặt đắc ý:
"Do ngươi nhiều công việc quá thôi,ko rảnh rỗi được như ta"
"Là do ta nhiều công việc,hay ngài lại rảnh rỗi ko có gì làm"
Liên Tống nghe Ti Mệnh nói câu này,ánh mắt có chút hăm doạ:
"Ngươi nói cái gì?"
"Tiểu tiên ko có ý gì.Tiểu tiên còn nhiều rất nhiều việc,xin cáo lui trước"

TAM SINH TAM THẾ - THẬP LÍ ĐÀO HOA (NGOẠI TRUYỆN FANFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ