Ở Thái Thần Cung lúc này, Đông Hoa và Liên Tống vẫn đang ngồi thong thả đánh cờ.Nhưng hôm nay lại hơi khác những ngày trước,không khí im lặng bất thường, cũng ko nghe thấy tiếng nói rôm rả của Liên Tống.Hoá ra hôm nay hắn đang muốn đánh thắng Đông Hoa 1 ván nên mới nghiêm túc như vậy.
Nhưng giang sơn thay đổi bản tính khó dời,hắn dù có im lặng được một chút thì ngay sau đó lại ko ngừng nói.
Hắn khẽ nhìn chàng, bày ra vẻ mặt cười khẩy:
"Đế Quân,ngài biết Liên Hoa con gái của nhị ca ta chứ?"
Đông Hoa vẻ mặt lạnh lùng ko đáp,ánh mắt ko mang chút gì quan tâm đến nữ nhân này.
"Ta vừa mới nghe được,Bạch Thiển biết chuyện của ngài và Phượng Cửu là do Liên Hoa.Nghe nói...là vì đố kỵ với Phượng Cửu"
Chàng ko đáp lại,chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Liên Tống 1 cái.Hắn cũng thoáng có chút sợ hãi,khẽ ho vài cái rồi bình tĩnh nói tiếp:
"Ngài vẫn nên cẩn thận với tiểu nữ của nhị ca thì hơn,cả tên Văn Xương kia nữa.Đôi khi chúng lại là 1 thuyền..."
Đông Hoa im lặng 1 lúc sau đó chàng bỗng đứng lên,mặt ko biến sắc sải bước ra khỏi Thái Thần Cung.Liên Tống cảm thấy khó hiểu với hành động của chàng,chỉ ấp úng:
"Này....ngài đi đâu vậy??Còn chưa đánh xong ván cờ này kia mà."
Đông Hoa ko đáp lại hắn chỉ tiếp tục đi.Liên Tống nhìn theo bóng lưng của chàng đến khi khuất mới bực dọc nhìn ván cờ.Hắn nhận ra một điều, hắn đã thua chàng từ nãy giờ.....Nửa canh giờ trôi qua,loại rượu Huyền Tuý này bắt đầu ngấm vào người của Phượng Cửu.Nàng bắt đầu có những dấu hiệu ko tỉnh táo,đôi mắt thi thoảng cứ nhắm lại rồi mở ra,2 gò má cũng đã hơi ửng đỏ.
Văn Xương một thân bạch y,tay cầm bình rượu,đứng bên cạnh hỏi Phượng Cửu:
"Nàng...thích Đông Hoa Đế Quân phải ko?"
Phượng Cửu nhoẻn miệng cười,ánh mắt tràn đầy ấm áp,nàng ko do dự đáp lại hắn:
"Đúng vậy...ta rất rất thích Đông Hoa....ta đã thích chàng ấy mấy ngàn năm rồi."
Hắn nhếch miệng cười -nụ cười mang đầy vẻ bí ẩn và nguy hiểm.
"Vậy nếu nói...hắn là điểm yếu của nàng cũng ko có gì lạ..."
Những lời hắn nói Phượng Cửu đương nhiên nghe được,nhưng vì nàng hơi say,đầu óc lại đang xoay mòng mòng nên chỉ nghe được chữ có chữ ko.Nét mặt ngây ngô hỏi lại hắn:
"Huynh nói gì vậy?....Cái gì là điểm yếu của ta???"
Nghe cách hỏi ko tập trung của Phượng Cửu ,Văn Xương đoán nàng đã say.Hắn mở miệng cười:
"Ko có gì,ta chỉ....nói nhầm thôi..."
Hắn nhìn về phía bầu trời,giọng điệu dịu dàng nói với nàng:
"Trời cũng đã sắp trở lạnh,nàng nên quay về nghỉ ngơi thì hơn.Đa tạ nàng vì tối nay"
"Ko có gì,huynh khách sáo rồi" -Phượng Cửu nhìn hắn cười rồi đứng dậy.
Nhưng ai ngờ lúc đứng lên nàng lại chống tay ko vững, mất thăng bằng rồi ngã đi. Nàng chỉ biết nhắm mắt lại và chỉ nghĩ là sắp sửa có cục u trên đầu.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài suy đoán của Phượng Cửu ,khi nàng ngã xuống chỉ cảm thấy có một bàn tay rắn chắc nào đó đã đỡ lấy nàng,phảng phất mùi hương ko phải của Bạch Đàn.Nàng thầm nghĩ:
"May ko phải mặt đất đỡ mình!"
Nàng khẽ mở mắt ra nhìn thử xem là ai, trước mặt nàng bây giờ là Đông Hoa.Mái tóc trắng ánh kim,đôi môi lạnh nhạt và chiếc mũi cao của chàng,thật sự ko sai vào đâu được.
Nhưng Phượng Cửu cảm thấy có chút kì lạ,nàng mới chỉ nhắm mắt một chút,à ko....phải gọi là một khắc,mà từ Văn Xương đã biến thành Đông Hoa.Đang định dùng hết hơi cảm nhận lại mùi hương trên người Đông Hoa này,nhưng chưa kịp làm gì nàng đã bị hắn nhanh chóng cưỡng hôn.
Hắn hôn như chưa bao giờ được hôn nàng,mạnh bạo có dịu dàng cũng có.....Tuy nàng say nhưng cảm nhận được Đông Hoa hôm nay rất lạ,khác với cách hôn của chàng rất nhiều....Lúc này Đông Hoa thật vẫn đang thong thả đi đến đình Lục Giác.Dạo trước,chàng thi thoảng cũng hay tới đình này nhìn bầu trời để giải toả nỗi nhớ nàng.Nhưng giờ đây trước mắt chàng lại là điều ko nên thấy,Phượng Cửu đang bị tên Văn Xương ép vào tường,hơn nữa nàng cũng ko có ý định phản kháng.Máu trong người chàng bắt đầu sôi sục lên,chàng đương nhiên nhìn rõ thuật dịch dung của hắn,càng rõ khuôn mặt đang bị ép vào tường của Phượng Cửu.
Ánh mắt chàng bây giờ ko còn vẻ của tôn thần vạn người bái phục,ko còn sự lạnh lùng cao lãnh như thường mà thay vào đó là sự sắc bén của Thương Hà Kiếm,sự ghen tuông của một kẻ si tình.Ánh mắt hình viên đạn của chàng nhắm thẳng vào Phượng Cửu khiến nàng bất giác giật mình.
Nàng mở đôi mắt đã ko còn chút sức lực ra,trước mặt nàng bây giờ rõ ràng là gương mặt của Văn Xương,mà xa xa phía trước mới chính là Đông Hoa của nàng.Phượng Cửu hốt hoảng đẩy hắn ra thiệt xa,ánh mắt bực dọc nhìn hắn, tay liên tục chùi chùi đôi môi đỏ hồng của mình.
Đông Hoa bắt đầu bước tới đình,hàng lông mày của chàng từ lúc nào đã chau lại,bước đi càng ngày càng dứt khoát hơn.
Khi chàng đi tới Văn Xương biết mình sẽ gặp chuyện,liền ra vẻ vô tội hành lễ với chàng:
"Văn Xương bái kiến Đông Hoa Đế Quân"
Chàng ko để ý tới lời của hắn,chỉ quay sang dùng giọng hết sức dịu dàng nói với Phượng Cửu:
"Nàng ra ngoài trước,ta sẽ đến ngay"
"Ừm....." - nàng gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài,để lại Văn Xương và Đông Hoa ở trong đình.Lúc đi nàng còn khẽ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đông Hoa 1 caiKhi Phượng Cửu đã ra ngoài,chàng mới dùng giọng điệu ẩn hiện chút nổi điên nói với Văn Xương :
"Đưa tay ra!"
Hắn thắc mắc hỏi chàng:
"Xin hỏi Đế Quân...đưa tay ra...để làm gì?"
Chàng ko trả lời hắn,chỉ dùng ánh mắt hăm doạ liếc hắn 1 cái.Hắn cũng thoáng có chút hoảng sợ,nhưng vẫn theo ý chàng từ từ đưa bàn tay phải ra.
"Phậpp!!!"
Trong một khắc duy nhất tay của Văn Xương nhuốm đầy máu tươi,hơn nữa còn bị chàng hành hình.
Đông Hoa hành động quả thật trước nay chưa ai đoán được,chàng đã nhanh chóng dùng Thương Hà đâm 1 nhát vào tay hắn.Nhưng chưa dừng lại ở đó,chàng còn mạnh tay ấn thanh kiếm vào để máu liên tục chảy ra nhiều hơn,mặc cho Văn Xương hắn vẫn đang chịu đựng trong đau đớn.
Dù bị đâm đau đến vậy nhưng hắn từ nãy giờ vẫn chưa kêu dù là 1 tiếng đau.Cũng ko uổng cho danh hiệu Đế Quân của hắn,bị Thương Hà Kiếm đâm nhưng miệng vẫn ko nửa tiếng than vẫn.Mặc cho máu và mồ hôi cứ liên tục chảy ra,hắn bình tĩnh dùng hết sức còn lại vừa khó khăn nở nụ cười vừa nói:
"Ko....hổ danh là Đông...Đông Hoa...Đế Quân....nhìn máu như vậy....nhưng vẫn ko một chút.....cau mày...."
Đông Hoa ko để ý đến gương mặt đang chịu đựng của hắn,chỉ lạnh nhạt quăng 1 câu:
"Là do ngươi tự chuốc lấy" -nói rồi chàng mạnh tay rút thanh kiếm ra.
Máu tươi của hắn tràn ra càng nhiều hơn,nhuộm đỏ cả bàn và y phục trắng tinh của hắn.Chàng thu kiếm lại,quay lưng định bước đi.
"Ngươi,tốt nhất nên tránh xa Cửu Nhi.Nếu ko đừng trách ta ko nương tay..." -dứt lời chàng liền bỏ đi.
Ko phải Đông Hoa chàng sợ hắn,hay sợ phải đánh nhau với hắn...mà là tên của hắn nằm trên đá Tam Sinh với Cửu Nhi.Nếu như chàng chính tay giết hắn, tự ý phá huỷ nhân duyên cua người khác thì người sống còn lại sẽ phải chịu 77 đạo thiên lôi,trừ phi tự tay Cửu Nhi giết hắn,tự phá đi nhân duyên của mình thì nàng ấy mới được an toàn.Bây giờ trong đình chỉ còn một mình Văn Xương với xung quanh toàn là máu,sau khi Đông Hoa đi hắn bắt đầu tức giận.Lửa màu xanh chân thân Cùng Kỳ của hắn nổi lên,khiến hắn càng trở nên đáng sợ.Ánh mắt cũng ko còn ra vẻ vô tội khi nãy,thay vào đó là ánh mắt chết chóc và tức giận.Cùng Kỳ gằng giọng:
"Đông Hoa....Ta...nhất định sẽ trả thù...."
Hắn vừa nói vừa bóp chặt bàn tay bị đâm lại,một lúc sau tất cả máu và vết thương đều biến mất,bàn tay cũng ko còn dính một chút vệt máu nào.
Hoá ra Cùng Kỳ muốn hút tiên khí của Cửu vỹ hoả hồ ly để trở nên bất tử,nếu ai làm bị thương hắn chỉ khiến hắn càng trở nên mạnh hơn.Tiên khí của Cữu vỹ hoả hồ ly duy nhất tứ hải,vừa có thể khiến hắn bất tử nhưng cũng vừa là thứ duy nhất có thể giết hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM SINH TAM THẾ - THẬP LÍ ĐÀO HOA (NGOẠI TRUYỆN FANFIC)
FanfictionCặp đôi Đông Hoa -Phượng Cửu bị biên kịch Thập Lí Đào Hoa cho 1 kết mở buồn làm nhiều người nuối tiếc mối tình ấy.Vì quá tiếc nuối nên tui cũng thử sức mình làm 1 cái kết khác cho cặp đôi này,và cũng muốn 1 vài tuyến phụ được kết thúc tình cảm 1 các...