cái gã lạ hoắc sống trên gác mái có gì đó bất thường. mà vốn ngay từ đầu đã sớm không bình thường rồi bởi căn phòng trên gác chưa bao giờ là để cho người ở. thi thoảng, tôi ngửi thấy mùi tanh nồng cách một lớp gỗ mục ruỗng giữa trần phòng tôi và sàn phòng gã.
gã tên sean.
buổi sáng trốn biệt trong phòng không hó hé, người ta bảo gã dị hợm. buổi tối lạch cạch đi đâu đó một lúc, người ta bảo gã bí ẩn. những thứ tôi biết về gã vỏn vẹn một tuần qua chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ về người đàn ông giấu mặt trên gác mái.
có lẽ thế, gã trở thành đề tài cho những bữa ăn xôm tụ hiếm hoi giữa các khách trọ trong ngôi nhà này. đôi lúc celina, quý cô kiều diễm ở đối diện phòng tôi, vừa e thẹn đẩy cho tôi dĩa salad bơ ngon lành vừa cao giọng kể về lần tình cờ cô nàng trông thấy sean lết về nhà với bộ dáng ướt sẫm, dẫu hôm đó trời chẳng mưa. tôi đoán hẳn cô nàng hiếu kì lắm bởi đôi mắt sáng rực thích thú của cô đã chiến thắng nỗi sợ khi nhắc đến.
sean, gã ấy khiến nhiều người trỗi dậy cảm giác kì lạ trong lòng. và rồi để nắm bắt trung tâm sự chú ý giữa lúc cuộc trò chuyện đang đoạn cao trào, bà maris -chủ trọ thân mến của chúng tôi, tiếp tục dọn ra bít tết cho mỗi người. chà, thật quý hóa cho những ai được nếm qua tay nghề của maris, bà luôn đối xử với chúng tôi như thể những đứa cháu trong một gia đình chứ không đơn giản chủ trọ và khách trọ thông thường.
ấy vậy mà gã sean trên gác mái khiến bà maris bất mãn. bà kể, gã tìm đến vào đêm mưa rơi xuôi chiều theo hiên nhà bên ngoài luống hoa đặt cạnh cửa, nôm na là đêm giông của ngày này tuần trước. cái thân tàn tạ bốc mùi tanh bẩn hệt như gã vừa chui ra từ xó xỉnh nào đấy hôi thối lắm, ống quần gã lấm lem, men theo giọt mưa ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp đứng sững giữa bóng đêm mờ ảo. gã có thừa tiền để thuê một căn phòng khác sạch sẽ hơn hoặc chí ít là vừa đủ để con người chấp nhận được. nhưng bằng lí do nào đấy, gã cố chấp với căn phòng lâu năm chưa dọn dẹp trên gác mái.
bà maris lấy làm phiền vì phải vội vã lau chùi thoáng qua căn phòng đó cho gã. bà muốn phục vụ khách thật chu đáo mà, nhưng gã khiến bà thật ngượng nghịu.
nuốt nốt miếng thịt béo ngậy cuối cùng trong miệng, tôi hớp vội ngụm nước rồi gấp gáp khoác áo đi. bận lắm rồi, tôi phải đến lớp ngay bây giờ. quý ông smith ngồi bên cạnh nhanh chóng dúi vào tay tôi một chiếc khăn. cám ơn lòng tốt của ông, tôi mỉm cười nhận lấy. và trước khi tôi kịp rời đi, smith thì thầm với tôi, "hãy cẩn thận gã sean trên gác mái, wang. gã đã lén lút trước cửa phòng cậu cả giờ đồng hồ vào rạng sáng hôm qua đấy."
"ổn cả thôi, cám ơn ông."
ổn cả, nếu gã không để rơi giọt máu nào của gã vào lòng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
obscurité
Randomchúa ơi, khốn khổ thay cho những linh hồn lấm bẩn đang lạc lối ©janetojams | completed 04.05.2020 lowercase warning