tôi trở về khi trời nhá nhem, bà maris mở cửa với một mắt nhắm một mắt mở và làu bàu mắng tôi phải biết giữ sức khỏe thiếu niên. hẳn là bà ấy buồn ngủ lắm, tôi đã quấy rầy bà nghỉ ngơi.
đầu óc tôi quay cuồng bởi dư âm của buổi tiệc. tôi loạng choạng đánh chân trái sang phải, chân phải sang trái. bằng cách nào đấy, tôi có thể lên đến phòng mình trong tình trạng không rõ phương hướng như này. một mùi hương lạ bất chợt xộc vào mũi khiến từng thớ tế bào trên người tôi căng phồng, dây thần kinh bắt đầu ép buộc tôi tỉnh táo. ồ, là mùi tanh nồng quen thuộc đây này. như thể mùi chuột chết.
tôi cá là gã lạ lùng sống trên gác mái vẫn chưa chết đâu, chí ít có thể gã đã không tắm một vài ngày. mùi kinh đến nỗi ruột gan tôi cũng phải đấu tranh đè nén cho những thứ tôi tống vào bụng lúc ở tiệc không trào ra ngoài.
cửa sổ hành lang không phải là một phương hướng tốt để ánh trăng rọi vào, vì vậy khi thân thể chìm một nửa vào bóng tối, tôi lơ đễnh nhìn cầu thang dẫn lên gác mái.
đầu tôi đánh từng hồi trống theo nhịp bước chân. thôi xong rồi, men rượu đang dắt tôi đến lối địa ngục. cánh cửa phòng gã sean hé mở trước mắt, tôi bần thần ngăn lại cánh tay thoáng chốc đưa ra của mình.
vũng lầy tanh bẩn, gã sát nhân đến từ bordeaux mà người ta lùng sục khắp những ngày qua -là gã.
gã giới thiệu tôi thế, và gã mời gọi tôi vào lãnh địa tội lỗi của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
obscurité
Randomchúa ơi, khốn khổ thay cho những linh hồn lấm bẩn đang lạc lối ©janetojams | completed 04.05.2020 lowercase warning